and then,,,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Quybang(thuyen); wip, empty meaningless, angst(?), mention-of-sex, unilateral, substitute, unreal, ooc, open-ending.

Ooc rất rất nhiều nên nếu cậu không thích việc nhân vật quá khác biệt với đời thật thì cậu không nên đọc tiếp đâu ạ.

°

SGP, anh biết mà, rằng em yêu nó vô cùng; dù rằng em đã nát tan vô cùng.

Sài Gòn tháng tư vẫn rệu rã nắng cháy, tan tác lên sợi tóc nhuộm một màu trắng tinh. Em hôm này lại nhìn anh nhiều hơn vài bận, không biết vì gì, hôm nay bâng lại chủ động hôn môi em một chút, không biết lúc hôn em, anh có đang nghĩ về em không? Lúc này em thấy phần hoài dư âm của ngày xưa, không buồn nhiều, nhưng hận lại thấy vắng tanh(trống rỗng); nắng lén mình nhảy múa cùng khí trời nóng hổi, cuối cùng trèo lên tay anh và nằm yên trên đấy. Hình như nắng đã nhạt màu hơn, hận đoán thế vì có lẽ nó trông như màu tóc bâng. Anh như chẳng quan tâm lắm về vạn vật xung quanh nhưng anh cũng lại nâng niu chúng hết thảy. Như cách anh giữ vẹn nguyên dải màu cam cháy trên đôi tay hệt như níu lại một nỗi buồn khôn tả.

Em biết, cảm giác tiếc nuối kể từ ngày ấy đã lê lết theo mỗi bước chân anh đi; chẳng khi nào vãn hồi(cũng như bỏ đi).

Em cũng biết anh vẫn nhớ thuyên rất nhiều,và rằng cả hai luôn là một đôi ăn ý nhất, hơn hẳn chúng mình, nhỉ? Dù anh lúc nào cũng nói đừng bận tâm quá nhiều về chuyện cũ, nhưng hơn ai hết thì anh vẫn hành động như người mãi nhung nhớ về ngày xưa. Trước khi anh lặng lẽ vùi đầu tiếp vào những đêm thâu, hận đã ôm anh. Chúng ta sống ở hiện tại, mà chẳng khi nào anh chịu hòa hợp với thời gian; phải mất tận bao lâu để lai bâng nhận ra bản thân chẳng khi nào ngừng quên cậu ấy. Đến khi nào mới tìm thấy sự không nhất quán bên trong ý nghĩ và việc làm của bản thân.

Không thể nhận thức được hành động của mình chẳng khác gì cái chết. Một cái chết âm trầm.

Và, em vẫn chẳng đặng buông bỏ anh;

Hai tháng trôi qua trong chóng vánh, bâng và hận vẫn im bặt về chuyện chuyển nhà, cốt để trì hoãn sự chia xa - và để duy trì sự câm lặng. Dẫu họ chẳng đoái hoài gì về nhau; mất năm phút để hận nhìn anh và mất thêm mười mươi khắc nữa để em mới có thể hỏi về chuyện (chuyển nhà) ấy..

"Để mai nói nhé."

"Em muốn đi ngay bây giờ."

Sài gòn tháng sáu lẳng lặng mấy cơn mưa ngâu, ủ dột gầy hao. "Ngày mai" là bao giờ khi anh đã lặp đi lặp lại nó cả trăm lần - là lúc nắng cháy tàn vơi và mặt trời khép mắt, hay lúc trăng treo chệnh choạng và đổ gục bên hiên nhà. Chẳng khi nào có câu trả lời rõ ràng từ lai bâng. Vậy mà em lại tin vào mấy lời-cho-có-lệ-ấy như một đứa trẻ mải miết đào xới những cái thật bên trong câu nói của anh. Khờ thật. Và anh xa xăm như một câu chuyện viễn tưởng không có cái kết cho riêng mình: vào một lúc tôi bất chợt nhìn anh, tôi tưởng chừng mình chẳng hề là gì của nhau.

Có lẽ em đã nhận ra, nếu cứ như thế này sẽ chỉ làm chúng mình vỡ nát. Và sẽ đau đớn đến nhường nào khi lại vỡ nát trong sự cố gắng vun đầy những trống vắng không thể nào thỏa lấp của chính chúng mình? Tất cả còn lại chỉ là cái rùng mình sau một cơn gió nóng thổi qua. Vậy mà lòng em chẳng ngơi nghỉ. Em thừa biết mình chẳng hơn kém gì một người đảm nhiệm vị trí của vương thuyên. Mà trong phút giây nào đó, em đã mong anh có thể thấy-em-đang-ở-ngay-đây. Ý là, sau tám nghìn bảy trăm sáu mươi giờ, em chỉ ước anh có thể nhìn thấy em thật sự ở đây.

"..."

Những khi triền mi quạnh quẽ, khép mắt lửng lờ bên triêu dương. Quốc hận đương chứng kiến tóc rũ rượi và tấm lưng trần trên giường ngủ - hãn hữu lắm mới được say một lần. Và có lẽ em đã chẳng bao giờ dứt ra được khỏi anh. Ngón tay thuôn dài lần lữa lướt trên tấm vải mịn trắng ngần. Hơi thở gấp gáp va chạm nhau, hình thành vụn vặt thèm khát rải rác trên mỗi tấc da mà môi lưỡi em đi qua: một, hai, ba vết ửng hồng, mềm xốp tựa lady finger. Sự va chạm liên hồi của hận khiến lai bâng nghẹn giọng - dường như chẳng thể nói thêm gì và chỉ rên rỉ lả lơi như phần nhạc nền cho cuộc dạo chơi của người phía trên - như là cái bật lửa cho ngòi nổ chậm - như là thuốc phiện cho sự đê mê của em.

Bởi em yêu lai bâng; bởi em thật sự rất yêu lai bâng.

Đôi khi anh ngây ngô quá đỗi, đôi khi lại dịu êm quá đỗi. Lúc nào cũng vậy, bấy giờ từng giọt sương tấm lấm rơi rớt lên tấm bụng anh. Như mọi lần vẫn thế, anh vẫn luôn dỗ dành em, trân trọng em hết mọi phần - hay em đã quên mất rằng em chỉ là người thay thế. Từng va chạm hoen ái từ nhẹ nhàng lại thành cơn giông. Em không nhớ đã bao lâu trôi qua, và mọi thứ đọng lại dường như chỉ là mấy luồng gió nhẹ do thở không đều hơi, lúc ngắn lúc dài, như là bài ca. Dư âm cũng chẳng kéo dài lâu. Đến khi ánh dương chực chờ ló dạng, em ôm anh hòng kéo vào cơn ngủ sâu để quên đi mọi sự; anh thương em là thật lòng, nhưng anh vẫn nhớ vương thuyên cũng là sự thực. Em cũng chẳng hỗn mãng nói ra điều đấy, vì em né tránh chúng, anh cũng thế: đã kiệt quệ khôn cùng. Em và anh chữa lành nhau dẫu đã tan hoang trong sự khổ đau của chính mình từ lâu.

Những đợt lá vàng phả vào gió se, khép hờ mắt, đan tay và đi dạo. Tay của anh lúc nào cũng đẹp, quốc hận cảm thán chúng mãi. Lờ đờ nhìn đại lộ ngập sắc nắng, họ đi chậm rãi. Phần là muốn nâng niu khoảng thời gian này, phần khác là vì họ chẳng còn cách nào khác. Chẳng còn cách nào để quên đi mọi sự bên ngoài, quên đi thế giới hối hả tấp nập, quên đi phù vân đã rạng sức xanh. Mỗi mùa trôi qua, dần chẳng biết họ ở bên nhau vì điều gì, họ ở bên nhau như một lẽ dĩ nhiên. Lai bâng có nhẽ đang tìm lại mùa thu xưa, mùa thu có vương thuyên ngỡ ôm trọn mình một đời, còn quốc hận đương níu kéo cảm giác có anh cạnh bên tưởng như là ấm áp. Mùa nối tiếp mùa, nắng kéo theo nắng, mưa nối liền mưa, nỗi đau kéo theo nỗi đau, u buồn kéo theo u buồn. Mà chẳng có cái nào là em và anh đi cùng nhau.

Giữa anh và em, những cuộc trò chuyện đã quá xa vời, còn gì ngoài những cuộc hoài vọng mãi chẳng thỏa lấp, không gì ngoài gió hanh u uất thềm sương thu. Mỗi ngày trôi qua nỗi đau lại càng lớn. Anh không biết phải kể gì với em về sài thành này, về sài thành nơi anh và cậu ấy từng yêu nhau, về sài thành bây giờ nơi anh và em đang yêu nhau, phải nói gì đây khi mà anh còn không thể phân biệt nỗi những chuyện ngày xưa với hiện thực.

Lẩn tiếp theo khi lai bâng giật mình tỉnh giấc thì đã là hai giờ mười một phút sáng. Bàn tay ướt đầm đìa mà quốc hận vẫn còn nắm tay anh chặt vô cùng - và ngủ êm đềm vô cùng. Bâng không muốn em tỉnh, không muốn em thấy gò má ngập ngụa trong lệ tuôn. Anh chỉ muốn giấu đi cái tôi vỡ nát của chính mình. Đặt hờ một nụ hôn trên trán em mà tuyệt vọng đến lạ kỳ. Cảm giác như phạm nhân lĩnh bản án, một bản án mà chỉ có rời xa nhau mới là cách khả dĩ nhất.

Đông, không có gì đổi thay.
Chỉ là một mùa chóng tàn khi một nửa cuộc tình đã chóng tan.

Trên xe,
anh nhẹ đong một nét cười rất khẽ khàng và nó nào phải cho em. Mặc nó chảy dài trên con đường xám ngoét. Thoáng, em thỏ thẻ.

"Bâng, gọi tên em."

"Quý?"

"Tên thật của em." Cảm giác lạ lẫm ngập ngụa khoang cổ anh, khó tả, chỉ tựa cơn gió hanh.

Cổ họng vừa hết ứ nghẹn - hận. Đã có tếng ai nỉ non bên yểu điệu sắc xanh. Thanh mảnh. Vậy mà em không. Anh có đang nghĩ về em khi âm vang đã tan nát.

Mắt em chan chát và vợi đi châu sa, bấy giờ chẳng gì có thể làm em buồn hơn nữa vì tất thảy sầu đau đã nằm vẹn nguyên tại nơi này. Nơi giữa lồng ngực và chếch vài xen-ti về trái. Nơi dẫu đã được gìn giữ mà vẫn đau đớn vô-cùng-tận. Em không đổ lỗi cho anh, bởi anh cũng chơi vơi trong âm ỉ điêu tàn, trong bạt ngàn mưa giăng. Và nó cũng nào phải cho em.

Có những cơn bão tràn.
Giờ đây im bặt. Hẳn là nắng vụn đã dâng quá nửa gót chân. Gương chiếu. Tôi nhìn anh, gợi niềm khó tả. Thóng lai bâng - ắng lặng như một ngày cạnh xuân.

Một nét cười ngọt mềm, thanh thoát và miên man.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro