sáu nhân hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Lâm hả, em nè Lâm"

"Ừ, sao đó?"

"Lâm sao chưa về nhà nữa vậy?"

"Đang ở nhà nè"

"Lâm xạo, nảy giờ Lâm cứ lẩn quẩn ở tâm thất phải của tim em đúng không? Hèn chi máu bơm lên động mạch phổi làm em cũng ngửi thấy mùi Lâm đâu đây, rồi đi khắp cơ thể em, làm em nhớ Lâm dã man, tay chân chỉ muốn ôm Lâm thôi, não cũng chỉ nghĩ đến Lâm hư hư Lâm về nhà mà ở đi, ở hoài trong tim em làm gì?"

"rụp"

"Alo Lâm ơi, Lâm ư hư hư hư"

.

"Alo Lâm ơi"

"Đừng ở đó suy nghĩ tào lao nữa, lo học nốt, mai kiểm tra Sinh không được đừng than"

"Nhiều quá em... À không tại Lâm cứ trong tim em làm phân tâm quá"

"Có tin là cúp máy lần nữa?"

"Hoy mà em đùa thôi, Lâm đang làm gì đó?"

"Đợi mua một cốc matcheese thêm pudding trà xanh và trân châu trắng"

"Ớ?"

"Mười phút nữa anh qua tới, tra 6 câu đầu đề cương, cậu không thuộc thì nhịn"


Chiều chủ nhật, Lâm tính gọi cho cậu rủ rê cà phê trà sữa ôn bài, nhưng vừa tính bấm gọi thì người tên 'Chíp chíp' hiện lên màn hình cuộc gọi đến. Đôi lúc học quá hóa rồ, Chíp hay gọi cho Lâm nói vu vơ ất ất ơ ơ, Lâm cười hiền, tay thì bấm tắt cuộc gọi. Mặc vào chiếc hoodie giữ ấm, lấy ví tiền, chìa khóa xe, chạy đi mua một cốc cà phê sữa cho Lâm, một cốc trà sữa cho Chíp như mọi khi.

Bước ra khỏi tiệm trà sữa, Lâm nhấc máy gọi cho cậu Chíp, nghe thấy giọng hớn hở mà Lâm mím môi không để mồm nhếch lên vì cười tươi hơn nữa, thấy vui vui trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro