mẩu vụn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng quen thuộc suốt bao năm nay, ngồi xuống bên mép giường, Guanlin không khỏi thở dài.

Chỉ hết hôm nay thôi, cậu phải đi mất rồi.

Nhìn người con trai bình yên ngủ trên giường, cậu không thể nào không khỏi đau lòng.

Cậu khẽ chạm vào mái tóc nâu mềm mại của anh, khẽ chạm vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, khẽ chạm vào bờ môi mà cậu hằng ao ước là của riêng mình.

Cậu chạm nhẹ lắm, chỉ sợ anh thức giấc, chỉ sợ phá tan mộng đẹp của anh.

Cậu biết, rằng sẽ có ngày cậu phải rời xa anh, phải đi xa. Nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.

Tự hỏi, liệu khi đi rồi, anh sẽ nhớ cậu chứ, sẽ có khi nào đó bất chợt nghĩ đến cậu hay không.

Hay chỉ là do cậu đa tình suy nghĩ lung tung mà thôi.

Vì vốn dĩ, anh có yêu cậu đâu.

**********

Cậu yêu anh, cả thế giới đều biết

Nhưng con người ngơ ngốc ấy vẫn chả hay, chỉ coi cậu là thằng em nhỏ hơn 2 tuổi lớn lên từ bé cùng.

Cậu cũng chả thể nào hiểu nổi tại sao mình lại yêu Park Jihoon nhiều như vậy.

Park Jihoon ấy à, ngây thơ lắm, lại hay tin vào những lời viển vông, tin vào những câu hát sến sẩm trong các bài ca lãng mạn. Anh ấy còn tin nếu khóc trong mưa thì sẽ bớt đau hơn nữa.

Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ rung động trước con người như vậy, nhưng tương lai đâu thể lường trước được gì, cậu vẫn yêu anh đấy thôi.

************

Anh ơi, mai em đi rồi, anh liệu mà chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhớ phải mặc thật ấm trước khi ra ngoài, đừng chạy theo trào lưu mà ăn mặc phong phanh

Bởi em sẽ chẳng còn ở bên mà đưa anh áo khoác, nhắc anh mặc ấm

Nhớ đừng xem phim tình cảm sướt mướt suốt cả ngày mà không ăn uống gì, rồi lại khóc sướt mướt

Bởi em sẽ chẳng còn ở bên mà nhắc anh đi ăn cơm, ở bên đưa khăn giấy cho anh lau nước mắt
Nhớ đừng tự trách mình không tốt, vì mình không xứng với người yêu nên mới bị chia tay
Bởi không phải vậy đâu, Jihoon của em là tiên tử, là người có tâm hồn đẹp nhất mà em từng biết. Jihoon của em là một người đáng để trân trọng, để yêu thương.

Em đi rồi, sẽ chẳng thể dõi theo anh mọi lúc được nữa, sẽ chẳng là bờ vai nơi anh có thể dựa vào lúc buồn, sẽ chẳng còn bàn tay nắm lấy tay anh khi trời đông lạnh giá.

Em đi rồi, ở lại mạnh khỏe, Park Jihoon

Em và anh, chấm dứt ở đây thôi

Park Jihoon, tạm biệt.

*************

Nguồn cảm hứng: dựa theo bài Chạm khẽ tim anh một chút thôi- Noo Phước Thịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro