Nỗi oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đau đớn khi chứng kiến tận mắt cảnh giường chiếu của vợ và người chị gái của mình. Lisa tăng tốc phóng thật nhanh, băng băng trên đường. Cô đi đến quán bar. Cô uống rất nhiều,rất nhiều. Sau đó cô tìm đến một khách sạn để ngủ qua đêm vì không muốn thấy mặt nàng.
Về phía Chaeyoung thì không tốt cho lắm, sau khi nghe những lời nói cay đắng của cô và lời khiêu khích của ả Nako thì nàng chỉ biết khóc thôi
Hiện tại, trong căn biệt thự ấy, một tổ ấm tràn đầy tiếng cười của hạnh phúc được đắp xây giờ đây lại trở nên lạnh lẽo u ám vô cùng. Nàng không biết tại sao lại xảy ra chuyện đó. Chaeyoung bình tĩnh lại, nàng đi thay đồ và xuống nhà chờ Lisa về để giải thích, nhưng chờ mãi không thấy về, mệt quá nàng đã gục trên chiếc sofa êm ái nhưng lạnh lẽo ấy.
Sáng hôm sau, cô đã về nhà và thấy nàng ngủ trên sofa, cô vờ như chẳng thấy. Đi lên phòng vscn và chuẩn bị đi làm.
- La thiếu ngài đã về rồi sao? Bác Jung hỏi lớn nhằm để đánh thức nàng.
- Tôi đi đâu về đâu liên quan gì đến ông sao? Cô cau có hỏi.-
- thưa... Tôi không dám ạ... Bác cuối đầu sợ.
Lúc này nàng đã tỉnh và giật mình khi thấy cô đứng đó.
- chị đã về rồi ạ.
Cô không buồn trả lời mà chỉ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, nhếch mép bỏ đi.
- Lisa, Li....chị...chị có thể nghe em giải thích không hả...? Nàng vội chạy đến níu tay cô mong cô có thể ở lại nghe mình giải thích.
- buông đôi tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi NGAY. Cô ra lệnh nàng.
- Li àh... Em biết chị đang giận... Nhưng... nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi. Em thật sự không có........ Áaaa.....
Cô không chịu nghe nàng nói hết mà vội hất tay nàng ra, làm nàng ngã xuống nền lạnh lẽo.
- tôi thật sự.....không muốn nghe bất cứ lời nào từ cô hết.
Cô bỏ đi mà không hề quan tâm đến nàng.
- Lisa... Lisa.... Nàng khóc kêu rào tên cô trong đau đớn, nhưng cô vẫn hiển nhiên như không có gì.
- phu nhân.... Ngài ấy đã đi rồi.... Người đừng khóc nữa. Bác Jung đến ân cần đỡ nàng đứng dậy.
- con.... Con phải làm sao đây.... Chị ấy không hề nghe con nói..... Nàng như người mất hồn.
Bác Jung đành nhờ cô giúp việc đưa nàng lên phòng, giúp nàng tắm rửa thay đồ.
Sau khi rời khỏi nhà thì Lisa đến cty. Cô ngồi trong phòng chủ tịch kiểm tra tài liệu nhưng không thể nào tập trung được. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh của vợ và chị mình.
Cốc....cốc.....
- vào đi. Cô lạnh giọng
- Lisa ah... Là chị đây....
-Chị đến đây làm gì hả? Hay còn luyến tiếc mùi vị của vợ tôi... Nên đến đây xin thử lần nữa.... Cô khẩy cười khinh.
- Chị..... Chị xin lỗi.... Nhưng thật sự giữa chị và Chaeng không có gì hết. Li ah em tin chị đi. Jisoo thành khẩn xin cô.
- Chị nghĩ tôi là con nít chắc, chuyện rành như vậy mà bảo là không có gì ư... Ha.. hay tôi về nhà chị .... Vào phòng chị .. rồi từ từ ăn vợ chị.... Rồi tôi nói là không có gì được không? Hả? Cô quát
- Lisa .. em đừng có quá đáng..
- Haha.... Tôi quá đáng sau... Nếu chị là tôi thì chị nghĩ tôi có quá đáng không.. HẢ?
- Lisa... Chị....
- Chị về đi... Tôi còn phải làm việc.
- Chị và Chaeng thật sự không có gì.
Nói xong chị bước ra ngoài, còn cô thì không quan tâm những gì mà cô nói và bắt đầu công việc của mình.
Tua...tua..tua
6h tại La thự.
Hình ảnh nhỏ nhắn của người con gái đang chuẩn bị thức ăn cho chồng mình ở nhà bếp. Tiếng xe quen thuộc đã ngừng lại. Cô bước vô nhà thì bắt gặp nụ cười của nàng cùng giọng nói đã từng là cô mê mệt
- Li ah.... Chị về rồi.... Nàng nhẹ nhàng cười với cô
Đúng là cô đã từng mê mệt nhưng cũng chỉ là đã từng thôi. Còn giờ, khi thấy nàng thì hình ảnh hôm qua lại hiện về. Cô khẩy cười bỏ nàng không thèm nhìn nàng. Cô sải từng bước lên phòng. Nàng cười buồn ngồi trước bàn ăn mà mình đã tự chuẩn bị cho cô.
- Li ah.... Chị định đi đâu vậy.. thấy cô định đi ra ngoài nàng hỏi
- Tôi đi đâu liên quan gì đến cô. Cô chau mài
Nàng cuối mặt cười buồn một cái rồi cũng cố gắng cười tươi:
- Li.... Ăn cơm rồi hẳng đi... Nay em có làm món Li thích nè
- Cô muốn thì ăn đi, tôi không rảnh ăn những món dơ bẩn do cô làm đâu
Nói xong cô bỏ đi, nước mắt của nàng bất chợt rơi xuống khi nghe những lời ấy.
Nàng đã làm gì có tội để ông trời phải trừng phạt nàng như thế chứ.
Tối đó, cô về với người nồng nặc mùi rượu. Vì lúc cô về cũng đã 12h đêm rồi, nên nhà ai cũng đã yên giấc kể cả nàng. Cô đi thẳng lên phòng, nơi có cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường. Không nhanh không chậm cô nhào đến đè lên người nàng, làm nàng giật mình tỉnh giấc. Cô không tự chủ hôn nàng ngấu nghiến và...........
______________________
Để chap sau rồi biết...
Mong các bạn ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro