Nước mắt chan cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hoan ái, cơ thể nàng như muốn rụng rời, nàng nhìn qua bên cạnh, thấy một thân ảnh quen thuộc nằm ngủ ngon lành như không chuyện gì xảy ra. Nàng và cô đã kết hôn được hai năm rồi nhưng đây là lần đầu cô đối với nàng như thế, sự hiểu lầm nghiệt ngã này bao giờ mới giải được đây. Nàng cố lên cái thân tàn của mình vào nhà vệ sinh, nhưng không muốn cô thức giấc, nàng đã nén lại cơn đau mà đi từng nhìn thì rất nhẹ nhưng với nàng thì rất nặng. Sau khi vscn xong thì nàng cố gắng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô. Còn cô khi tỉnh dậy không thấy nàng đâu thì cũng chẳng mấy quan tâm, bước xuống đi vscn rồi chuẩn bị đi làm.
- Chị dậy rồi hả? Nàng tươi cười hỏi cô
- Bộ cô không thấy sao còn hỏi. Nàng thì ngọt ngào truyền cảm còn cô thì lạnh tới mức là không thể nào lạnh hơn.
Thấy sự lạnh lùng hờ hững của cô công thêm sự đau rát phần hạ thân làm cho nàng bị ngẹn nhưng vẫn cố gượng cười
- Chị.... Chị ngồi xuống ăn sáng đi...
Cô không trả lời chỉ dùng mặt lạnh nhìn nàng, nàng thấy sợ nên nói tiếp
- Chị ăn... Ăn sáng rồi hãy đi làm...
Cô cười khẩy một cái buông lời đắng cay rồi bước đi.
- Hứ... Tôi thật sự không dám ăn món mà tình nhân của Kim tổng làm đâu. Ha... Người ta nói đúng tình cũ không rủ cũng tới. Cô làm thì tự mà ăn đi. Mà khi cô ăn xong thì nhớ lên phòng thu dọn mấy thứ dơ bẩn đó của cô đi.
( Lí do Ls nói "tình cũ không rủ cũng tới" là vì trước khi làm vk/ck của người ta thì Js và CY từng yêu nhưng khi kết hôn thì họ chỉ dừng lại ở mức chị em không hơn không kém).
Nàng như chết lặng khi nghe cô nói như thế, nhìn theo bóng lưng của cô dần khuất xa mà nước mắt nàng vô thức lại khẽ rơi.
Lúc này quản gia Jung vì bị bệnh nên xin cáo lão từ quan về quê dưỡng già, người làm thì chỉ ở khu nhà phụ và ngoài sân, còn nơi nàng và cô ở thì ngoài Bác Jung ra thì ít ai được vào lắm.
_________________________
Đến trưa thì có một người con gái trong rất sang trọng đến La gia tìm nàng, người ấy không ai khác chính là Kim phu nhân, Kim Jennie vợ của Kim tổng.
-Chaeyoung ah... Em có ở nhà không?
Dạ có... ai thế ạ?..
Nàng vừa trả lời vừa chạy ra. Em gỡ cặp kính găm xuống nhẹ nhàng nói
- Là chị đây... Em không nhớ chị sao hả ?
- Jen.... Jennie.....
Nàng khựng người bất ngờ khi thấy em, và cảm thấy có lỗi chuyện với Jisoo, tuy là hiểu lầm nhưng nàng vẫn có lỗi vì đã" lên giường" với chồng của người ta. Nàng nỡ nụ cười gượng gạo chào hỏi
- E... Em... Chào chị.
- Chaeyoung... Em làm sao thế? Cứ đứng đó? Bộ không định mời chị vào à?
Em vui vẻ thoải mái hỏi nàng.
- Hả.. à..dạ chị... Chị vào nhà đi ạ...
- Được rồi vào thôi
Em vui vẻ kéo tay nàng vào trong nhà. Ngồi lên bộ sofa êm ái nàng nhẹ nhàng rót nước mời em, trong ánh mắt như đang muốn nói gì đó nhưng ngại mở lời. Em thấy được điều đó, bèn hỏi
- Sao? Có chuyện muốn nói với chị à? Em nói đi. Có chuyện gì
- E.... Em...em...
Thấy nàng cứ ấp úng như thế nên em cũng hơi sốt sắng.
- Sao? Em làm sao?
Nàng hít một hơi sâu, cố gắng nói đôi tay nắm chặt vào nhau
- Em.. em xin lỗi chị... Em thật...thật sự rất xin lỗi chị.....
- tại sao lại xin lỗi chị? Em có lỗi gì đâu chứ?
- Có.... Em có....
- Là gì? Nói chị nghe xem nào. Xem chị có thể tha cho em được hay không. Nói đi.
- Em nghĩ..... Chị sẽ..sẽ không tha cho em đâu..:((
- Thì em cứ nói đi.
- Thật ra em và chị Jisoo đã..... Nhưng mà.... Đang nói thì bị ngắt lời
-Thôi được rồi, em đừng nói nữa....
- Nhưng mà....
- Thôi mà, chuyện đó Jisoo đã nói cho chị nghe hết rồi, chị tha lỗi cho em, đừng hận bản thân nữa nha
Nghe những lời đó từ em nàng không khỏi xúc động, ôm chầm lấy em mà khóc miệng thì liên tục nói tiếng cảm ơn. Jennie cũng không đành lòng nhìn thấy cô em tội nghiệp của mình như thế nên đã có gắng xoa dịu dỗi nàng nín, một lúc sau khi nàng không khóc nữa thì em mới ra về.
Nói về chuyện Jensoo tối qua, thì trong lúc cô bạo hành nàng thì bên đây chị đã quỳ gối trước mặt em và cầu xin tha thứ. Và chị cũng đã kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho em nghe, em thấy có gì đó bất thường ở đây nên đã tha thứ cho chị mà quyết định đến tìm nàng xem nàng sẽ phản ứng ra sao. Quả nhiên như em dự đoán hai người rất thành thật và chuyện này có uẩn khúc.
______________________
Đến chịu cô đã về, thấy cô về nàng vui mừng chạy ra chào đón cô
- Chị đã về rồi ạ
Cô không nói không rằng, bước qua nàng một cách hững hờ.
- Em đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ, chị tắm rồi xuống ăn nha
Cô vẫn không trả lời, mà bỏ lên phòng. Một lát sau cô bước xuống.
- Chị ngồi đi ạ....
Nàng kéo ghế mời cô ngồi xong đi đến ghế đối diện ngồi xuống. Ăn với cô. Cô gắp mỗi món một ít cho vào miệng xong rồi cô bỏ đũa đập bàn một cái rõ mạnh quát
- Cô nấu những món này cho người ăn hay cho chó ăn
- Em....em... Nàng giật mình lúng túng.
- Em.... Em.... Cái gì mà em.....
" Chát"
Cô tát mạnh vào gương mặt thanh tú của nàng mắng
- Cô nấu những thứ này cho chồng cô ăn à, đồ đàn bà hư hỏng
Ôm bên mặt đau rát của mình giọng ngẹn cất tiếng
- Em... Em thấy... Thấy vị của.... Của nó cũng... cũng được mà.....
"Chát" thêm một cái tát vào mặt nàng nữa cô buông lời vô tâm rồi bỏ đi.
- Cô còn dám trả treo à... Ha... nếu ngon thì cô ăn một mình đi... Vợ với con... Không làm ăn được gì hết.... Vô dụng.
Nàng chỉ biết ôm mặt khóc nấc nhìn bóng cô khuất dần. Bữa ăn hôm nay, bữa cơm chính tay nàng chuẩn bị cho cô, bây giờ chỉ toàn là nước mắt. Nước mắt nàng chan hoà vào bữa cơm ấy. Vị của nó đắng thật.. :(((
_______________________
mong các bạn ủng hộ và cho mình 1vote ạ
Mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro