Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không tin đây là sự thật. Cô lấy túi xách rồi đón xe đến một phòng khám nhỏ.

~~Vào bên trong.

"Cho hỏi..cô cần hỗ trợ gì ạ!!"

"Tôi muốn kiểm tra xem mình có thai không ạ!!"

"Dạ... phiền cô đợi một chút.."

Sau khi làm thủ tục Chaeyoung bước vào phòng khám.
Cô nằm trên giường để một bác sĩ kiểm tra.

"Chúc mừng cô nha...nhận tháy có túi thai nằm trong tử cung,..thai cũng đã được 4 tuần tuổi rồi.."

"Th..ật..sao bác sĩ.."

"Phải..."

Chaeyoung có chút thất thần. Cầm phiếu kết quả bỏ vào túi xách đi về nhà.
Chaeyoung trong đầu suy nghĩ không biết làm thế nào. Cô phải nói thế nào với ba của mình đây.
Cô cố tỏa ra bình thường xem như không có gì.

Sáng hôm sau, như mọi ngày cô ra khỏi nhà để đi làm. Có Jisoo đưa đón, trên xe cô vẫn trò chuyện với Jisoo như không có chuyện gì.
Nhưng mọi hành động, mọi bước đi đều rất cận trọng.

Chaeyoung đã quyết định che dấu, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ nói ra cho ba mình và cũng tìm cách nói chuyện với Jisoo.

Cứ như thế trôi qua. Chae đã che dấu được thêm một tháng nữa.
Hôm nay khi đang ngồi trong phòng nghỉ Chaeyoung nhận được cuộc gọi từ chỗ làm của ba mình.

"Cho hỏi có phải cô Chaeyoung không ạ..tôi gọi đến từ công xưởng ba cô làm. Ông ấy bị thương vì hoả hoạn...cô nhanh đến bệnh viện Seoul."

Chaeyoung như chết đứng. Cô chết lặng đi vài giây thì nhanh chóng chạy đến sảnh hỏi thông tin.
Đứng trước phòng cấp cứu, Chaeyoung bối rối không biết làm gì và cũng không thể vào trong. Cô ngồi bên ngoài chờ đợi đến bật khóc nức nở, thì điện thoại lại reo lên.

#📞 Chaeyoung a...em đâu rồi.. hết giờ nghĩ rồi mà..

#📞Jisoo..em...

Nghe tiếng người yêu mình khóc Jisoo nhanh chóng chào Lisa rồi chạy đến chỗ cô. Lisa nhìn thấy Jisoo như có chuyện nên cũng chạy theo.

Đến trước phòng cấp cứu Jisoo nhanh đến ôm lấy Chaeyoung.

"Chaeyoung.."

"Jisoo..ba..em ông ấy.."

"Sẽ ổn thôi mà..em bình tĩnh..."

Lisa đừng nhìn hai người họ trong lòng có chút khó chịu cậu đến chổ ghê ngồi xuống xem tình hình thế nào. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho 



5 tiếng sau~~~~

Một bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ..ba tôi thế nào rồi ạ.."

"Ông ấy bị bỏng nặng thương tích đến 80% khả năng bình phục dường như là không có...hiền giờ ông ấy còn hôn mê.."

Chaeyoung nghe tình trạng của ba mình xong liền không đứng nổi nữa cô ngất đi. Jisoo nhanh chóng bế Chaeyoung lên đến phòng hồi sức để lại Lisa vẫn còn đứng đó.

"Bác sĩ Choi.."

"Tôi nghe.."

"Ông ấy có thể sống tiếp không!?"

"Hông thể..ông ấy cứ hôn mê thì ít ra là vẫn là người thực vật mà nằm đấy. Còn khi tỉnh lại thì không bao lâu ông ấy cũng sẽ mất thôi.. khả năng sống của ông ấy không còn nữa.."

"Vậy..sao..anh viết báo cáo cho viện trưởng rồi có thể đến phòng của tôi không??

"Được chứ."

"Tôi cảm ơn....anh vất vả rồi.."

"À mà.. người trong đó cậu quen sao!?"

"Quen....là....bố vợ tương lại của Jisoo..."

Lisa có chút buồn đi về phòng làm việc của mình.
Cậu suy nghĩ về một khoảng không, trong đầu cậu đã trống rỗng.
Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

"A.. vào đi.."

Người bước vào là Jisoo.

"Jisoo... Chaeyoung thế nào rồi.."

"Cô ấy ngủ rồi..Lisa!!.. bây giờ mình không biết phải làm gì nữa..haizzzz"

"Cô ấy cần người bên cạnh..là cậu đấy, xin phép viện trưởng cho cậu và cô ấy nghỉ phép vài tuần đi.....cậu nên bên cạnh cô ấy lúc này.."

"...."

"Mình đã hỏi bác sĩ Choi, không còn khả năng nữa rồi.."

"....."

"Ừm.. bây giờ cậu lên nói chuyện với viện trưởng đi... mình canh chừng cô ấy giúp cậu..cô ấy thức dậy sẽ có mình.. không sao đâu.."

"Cảm ơn....mình lên gặp viện trưởng."

Jisoo nói xong thì cung nhanh chân lên phòng viện trưởng. Lisa ngồi giải quyết công việc của mình.

~~~Nơi Chaeyoung đang nằm.

Lisa bước vào trong, bên trong chỉ có một mình cô nằm trên giường. Cậu nhệ nhàn đến chổ ghế ngồi vì sợ Chaeyoung thức giấc.

Cậu nhìn gương mặt baby đang ngủ đôi mắt có chút sưng lên vì khóc mà vô thức đưa tay lên, vừa sắp chạm vào gương mặt ấy thì cậu dừng lại, dường như ý thức được Chaeyoung là ai và còn cái gọi là người yêu của bạn thân. 

Lisa xoa hai tay lại với nhau rồi quay mặt ra hướng khác. Nhưng chỉ được một lúc thì Chaeyoung giật mình mà tỉnh dậy.

"Cô Chaeyoung.....cô tỉnh rồi sao."

"Trưởng khoa La.."

"Tôi...tôi đến trong cô sợ cô thức dậy một mình thì không tốt. Jisoo...Jisoo cậu ấy đang nói chuyện với viện trưởng....chút nữa cậu ta sẽ đến thôi."

"Vâng tôi hiểu rồi....cảm ơn anh nhiều."

"À...không có gì?"

và rồi cả hai chìm trong im lặng. Chaeyoung quay mặt sang hướng khác, cô ôm lấy lòng mình rồi bắt đàu suy nghĩ. Đúng là tủi thân thật mà, vừa mới phát hiện mình có thai ngoài ý muốn còn chẳng biết là của ai thì ngay tức khắc ba mình lại bị nạn, như thế chẳng phải đã quá đáng thương sao.

Cô đưa một tay xuống xoa bụng mình, cứ suy nghĩ như thế mà nước mắt lại rơi. 


Lisa là một người rất tinh tế, cậu biết Chaeyoung đang cần một mình nên cậu cứ im lặng mà nhìn cô gái đăng nằm quay lưng một hướng kia. Nhưng rồi cậu nghe được vài tiếng nất thì biết cô đã khóc.

"Park Chaeyoung...có thể xem tôi là một người bạn không?? cô có thể chia sẻ nổi buồn củ cô cho tuôi đấy. Tuy tôi không phải bác sĩ tâm ly nhưng tôi sẽ giúp cô đấy."

"..."

"Tôi không quen an ủi ai, mà thật ra là không biết. Nhưng nhìn cô như thế thật sự không tốt chút nào. Dù sao chúng ta sẽ là người một nhà mà."

"...người một nhà???"

"À không ý tôi là....cô là người yêu của Jisoo mà....Jisoo lại là con của mẹ tôi như thế thì là một nhà rồi."

"Lisa..."

"Tôi nghe..."

"Anh có biết ba sẽ không sao chứ."

"hưm....cô nghe tôi nói thật nhé."

"anh nói đi..."

"đúng là hiện trang bây giờ rất tệ. Ông ấy sẽ nằm như thế không biết khi nào tỉnh dậy.....Nhưng mà, ông ấy nằm như thế có khi là tốt. Cần thời gian để lành các vết thương, đến khi thể trạng tốt hơn....lúc ấy ông ấy tỉnh dậy vẫn chưa muộn mà. Tôi và Jisoo sẽ cùng nhau tìm cách giúp ba cô mà. Cô cứ yên tâm đi."

"...."

"Jisoo cậu ấy giỏi lắm khiến thức về y học cậu ta rất giỏi...sẽ được mà. Cô phải tích cực lên, đừng u buồn.."

Chaeyoung ngồi dậy cười nhẹ đáp những lời nói vừa rồi của Lisa.

"cảm ơn anh"

"hì...cô cười lại là được rồi. đây là lần đầu tôi an ủi con gái đó...như vậy cũng gọi là thành công rồi."

"lần đầu...anh không có người yêu sao??"

"không có...tôi chưa yêu ai cả. chỉ có lúc đi học thì có thích người ta thôi. nhưng tôi không bạo dạng giống Jisoo đâu nên đến bây giờ vẫn còn độc thân."

"À..tôi thấy anh là hình mẫu của nhiều người lắm đó. Anh mở lòng đi, chắc chắn sẽ có người yêu mà."

Lisa cười nhẹ.

"Haizzzz....tôi đã làm ra một lỗi lầm lớn lắm. Nên bây giờ tôi không thể yêu ai được đâu."

Chaeyoung tò mò muốn hỏi thêm thì bên ngoài cửa có tiếng động. là Jisoo mở cửa vào.

"Anh.." - Chaeyoung lên tiếng khi thấy Jisoo.

"em sao rồi còn thấy mệt không??"

"không còn.."

Jisoo gật đầu không nói gì rồi nhìn đến chổ Lisa.

"cảm ơn cậu"

"không có gì..anh em với nhau. Nói chuyện thế nào rồi."

"mình xin được rồi, công việc viện trưởng sẽ sắp xếp giao cho bác sĩ khác."

"ừm..vậy thôi mình về phòng trước, hai người nói chuyện với nhau đi....Chaeyoung, tôi đi trước"

"vâng chào anh."

Lisa nói rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Jisoo đi đến bên giường ngồi xuống.

"anh đã xin cho hai đứa mình nghỉ phép 1 tuần rồi. Anh sẽ nhờ bác sĩ để điều trị cho ba em. Ba em như thế rồi, em sẽ rất cực. Hay là em sang sống với anh nha. anh đã mua nhà riêng rồi. như thế sẽ tiện chi đi lại của em với như thế anh sẽ có thể chăm sóc em và ba của em nữa." 

"em...."

"không vội đâu. bây giờ em nghỉ ngơi chút nữa đi. anh thấy em có vẻ còn mệt. anh đi sắp xếp lại công việc."

Jisoo giúp Chaeyoung nắm xuống lại, rồi anh cũng đi ra ngoài. Jisoo vừa đóng của phòng lại thì một bác sĩ đến chổ anh.

"Bác sĩ Kim...anh có thời gian chứ."

"có chuyện gì sao?"

"Tôi là bác sĩ lúc nảy nhận kiểm tra cho cô Chaeyoung"

__________________________________________________

xin lỗi đã lâu mà giờ mới có thể đăng chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro