Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nghe Jisoo nói Chaeyoung cô thai cậu đã không vững tay chân, đến khi nghe nó khôn phải của Jisoo cậu đã bất động.

*Chuyện... không phải như mình nghĩ đó chứ.*

"Lisa... cậu sao thế, khó hiểu hả!?"

".....p.h.ải"

"Chaeyoung có thai trước khi đến với mình. Chắc là cô ấy không biết, nhưng lần bị ngất lúc đưa ba cô ấy vào viện thì bác sĩ kiểm tra nói cho mình biết. Mình cũng không thấy gì lớn dù sao cũng không phải cô ấy lưà đối mình....cô ấy yêu mình là được."

"Có thai trước khi đến với cậu."

"Ừm...cái thai đến giờ là khoản 4 tháng đó cũng là thời gian tụi mình yêu."

Lisa chỉ im lặng. Không biết phải làm gì, nếu nói ra lúc này Jisoo sẽ ra sao nữa chứ cậu ta đã tệ lắm rồi. Lisa uống hết ly rượu trên tay.

"Hừm... mình cảm thấy khó chịu rồi. Vào ngủ trước nha."

"Ừm... cậu vào nghỉ ngơi mai còn đi làm. Tớ ở ngoài đây một chút."

Lisa đi vào nhà trước. Vào phòng cậu ngồi bệt xuống đất mà ôm đầu suy nghĩ.

Bên ngoài Jisoo cũng chẳng khá hơn.

"Chaengie...anh nhớ em lắm."

___________________________________________________________________________________________________________________________
Thời gian trôi rất nhanh. Sau ngày hôm đó đến nay đã là tháng cuối cùng  có nghĩa chỉ vài ngày nữa hay có thể là hôm nay Chaeyoung phải sinh.

Từ lúc rời đi Chaeyoung tìm một nơi như ở quê vậy rồi sinh sống ở đó. Cô làm điều dưỡng cho một trạm xá ở đó. Thời gian đầu Chaeyoung vẫn lén lúc đến xem ba mình thế nào, cô luôn thấy Jisoo chăm sóc cho ông ấy. Chaeyoung cũng đi tìm và xác định ba đứa bé là ai. Chaeyoung xem lại camera ở bãi đỗ xe thì Lisa là người đưa cô đi, đến khách sạn hỏi thăm thì cũng chính Lisa đưa cô lên phòng.

Mọi chuyện đã đúng là vậy. Là Park Chaeyoung có con với LaLisa.

Quay lại với hai người đàn ông kia. Từ khi Chaeyoung bỏ đi Jisoo trở nên trầm tính hơn. Anh chăm sóc cho ba của Chaeyoung và luôn cho nhờ người tìm kiếm cô.
Lisa, cậu cũng nhờ người tìm Chaeyoung. Và cậu cũng có chút né tránh Jisoo.

~~~~đại sảnh của bệnh viện Seoul.

"LaLisa...đứng lại đó cho mình." - Jisoo đi nhanh đến bắt lấy tay Lisa kéo lại.

"Cậu gọi mình hả.!?"

"Sao cứ né tránh tôi vậy. Cậu có chuyện dấu mình sao!?"

"Không.... có. À về nhà mình nói chuyện sau ha, giờ mình có ca phẫu thuật rồi."

~~~~~~thị trấn Damyang ở tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc.

"Park Chaeyoung. Sao em không ở nhà chuẩn bị sinh đến nơi rồi." - giọng một cô gái lên tiếng trách móc.

"Bác sĩ Kim cũng biết em sắp sinh. Phải kiếm thêm chút tiền để lo viện phí với phòng.... mà mua đồ cho đứa nhỏ nữa."

Người được gọi là bác sĩ Kim kia tên là Jennie Kim. Cô là tiểu thư của một gia đình danh giá ở New Zealand như trốn về quê hương của mình học bác sĩ và tình nguyện về vùng nông thôn công tác.

"Em...mà không chú ý mà có chuyện gì thì sao.!? Thôi em ngồi đây nha. Em yên tâm nếu cần tiền thì chị cho mượn rồi khi nào em trả cũng được, gì chứ tiền chị không thiếu."

"Jennie....em... có chuyện này, em suy nghĩ lâu rồi...em sinh con ra rồi, em đưa về cho ba nó nha."

"Tại sao chứ...em không thích con sao.!?"

"Không...phải...em.......em không thể nuôi nỗi con mình. Tiền nhà, tiền ăn bây giờ em còn phải nhờ giúp đỡ của chị, đưa con về ba nó ít ra chỉ là không có mẹ nhưng vẫn tốt hơn là ở với em." - vừa nói Chaeyoung không cầm lòng được mà khóc.

"Chaeyoung...chị sẽ giúp mẹ con em mà."

"Em phiền chị nhiều quá rồi."

"Thôi được rồi. Sắp sinh đến nơi rồi mà vẫn còn khóc.. mốt con trai của em sinh cái mặt bí xị bây giờ."

Chaeyoung được Jennie giúp đỡ. Đến ngày sinh cũng mau có Jennie được vào bệnh viện. Mọi chuyện đều rất tốt.
Chaeyoung sinh con xong thì ngày nào cũng khóc. Cô muốn bên cạnh con mình nhưng sợ con mình cũng khổ theo mình.
Một tháng chăm sóc cho đứa con mới chào đời của mình Chaeyoung đều khóc. Jennie cũng chỉ biết an ủi.

___________________________________________trước nhà Lisa.

Một chiếc xe màu đen đậu ở cái cay to gần đó.

"Chaeyoung...hay...chị sẽ nuôi con của em. Hee Chae sẽ là con nuôi của chị, thằng bé sẽ có hai người mẹ. Nhìn em đau khổ như vậy chị sót lắm."

"Jennie...em đã đến đây rồi. Không quay đầu lại đâu."

"Chaeyoung..."

Chaeyoung mở cửa xe ôm đứa con trai của mình đến trước cửa nhà Lisa.

"Hee Chae à....mẹ xin lỗi con. Con sắp được ở với ba rồi. Con hãy sống hạnh phúc nha, mẹ xin lỗi con."

Chaeyoung thơm lên má con mình, cô đặt thằng bé xuống rồi nhấn chuông cửa liên tục.

"Tôi ra liền đây."

Nghe có tiếng trả lời Chaeyoung nhanh chống chạy đến gốc khuất bóp miệng lại để những tiếng nấc không phát ra.

Bà Nadia mở cửa ra thì chẳng thấy ai vừa định đóng cửa lại.

"A...e.."

Nhìn xuống chân, một đứa trẻ bên cạnh và túi đồ. Bà bế lên rồi nhìn cũng quanh chẳng thấy ai. Bà đi vào nhà..

Nhìn thấy trong khăn có một mẫu giấy.

"Đứa bé là con của anh. Xin anh hãy chăm sóc cho con. Nếu không tin anh có thể xét nghiệm ADN. Xin anh hãy chăm sóc con thay phần của tôi. Cũng xin anh đừng kể người mẹ tồi tệ bỏ con mình này cho con biết. Cảm ơn anh.~~~~Chaeyoung.."

Bà đọc xong thì khó hiểu. Nhà bà có đến hai thằng con trai.

"Ôi...cháu của bà ngoan..nha."
"LALISA...."

Lisa trên phòng đang ngủ mà giật mình. Jisoo đã đến bệnh viện từ sớm.
Cậu còn mớ ngủ mà đi xuống.

"Dạ... chuyện gì mà mẹ gọi con to thế.."

"con trai.....Con của ai đây..HẢ???"

Nghe nói con, nhìn thấy bà đang bế đứa bé thì giật mình.

"Con.. không biết...con"

Bà nèm tờ giấy qua cho cậu rồi quay lại cưng nựng đứa bé.

"O... bà làm cháu giật mình sao..!? Ngoan một chút nha."

Lisa đọc xong tờ giấy thì cũng biết mọi chuyện rồi.

"Là con của con.."

"Lisa..con làm gì con gái người ta để bây giờ con bé phải từ bỏ nhân cách của mình mà để đứa bé lại ở đây....ha..lạy trời.. chắc con bé khốn khổ và khóc nhiều lắm."

Lisa chỉ biết im lặng rồi từ từ kể mọi chuyện cho mẹ mình.

~~~~~bên ngoài.
Jennie thấy Chaeyoung lâu không quay lại nên xuống xe đến tìm.
Nhìn thấy thân ảnh gày gò ngồi một góc cố che đi tiếng nấc và gương mặt mình. Jennie đến dìu cô đứng lên đi đến xe.

"Chaengie... khóc đi em. Khóc thật lớn lên. Xong rồi chúng ta về khác sạn nghỉ ngơi nha."

Để Chaeyoung một mình trong xe, Jennie ra ngồi đứng. Bên trong xe Chaeyoung gào khóc thật lớn, ở giữa lòng ngực như có người đâm sâu vào vậy... nhức nhối lắm.

Jennie và Chaeyoung, cả hai ngồi trong xe.

"Chị ơi... chúng ta ở đây thêm chút được không?? Em sợ họ bỏ thằng bé lại ở ngoài, bên ngoài lạnh lắm..lở có chuyện gì..em lo lắm."

"Ừm...chúng ta ở đây đến sáng mai. Chị sẽ ở cạnh em. Chị đi mua ít đồ nha....em ở yên trong xe đấy."

"Dạ.."

Jennie xuống xe đi tìm cửa hàng tiện lợi mà mua ít đồ ăn và nước cho Chaeyoung.
Chaeyoung ngồi trong xe mắt nhìn về hướng ngôi nhà, cô sợ đứa con trai của mình bị họ không chấp nhận mà bỏ lại ra ngoài.

Jennie quay lại trên tay cầm một chai nước mà mở hộp cháo ăn liền.

"Em gái à... ăn một chút nha, như thế mới có sức. Em mà ngất ra thì chị không biết phải thế nào đâu."

"Em.."

Jennie đút từng muỗng cháo cho cô ăn.
Đến chiều tối vẫn không có gì. Nhưng trời cũng đã đổ mưa, có phải là trời cũng động lòng mà khóc không.

~~~~~~~
Jisoo đi làm về nghe mọi chuyện từ mẹ, anh giận dữ tông lên phòng Lisa kéo cậu ra ngoài.

Jisoo không nói không rằng đấm thẳng vào mặt cậu.

"Tên khốn...sao cậu lại im lặng mà không nói gì với mình chứ." - giữ trời mưa Jisoo đẩy Lisa ngã xuống rồi ngồi lên người.

"Jisoo.. mình xin lỗi. Mình nhiều lần muốn nói nhưng mình không có đủ can đảm... mình đúng là tên khốn.."

Cả hai thằng đàn ông đều lợi dụng trời mưa mà khóc.

"Jisoo... mình xin lỗi.."

".....hức...Chaeyoung..a"





_________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro