Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung chính là bị cưỡng hôn, cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng lực xiết chặt cửa Lisa ngày càng mạnh. Chaeyoung thả lỏng cả người ra là buôn bỏ mặt người kia làm gì làm.

Lisa cảm nhận bản thân có chút quá đáng, cậu nhẹ nhàng nhả môi Chaeyoung ra.
Chaeyoung được người kia buôn ra. Cô thất thần đứng im, ngước mắt lên nhìn Lisa, nước mắt cô rơi từng giọt lăn trên má.

"Có phải đàn ông các anh đều thích ức hiếp người khác đều thích trêu đùa với con gái lắm đúng không!?"

"Tôi..xin lỗi. Tôi.."

*Chát..*~~

Chaeyoung nghe câu xin lỗi của Lisa không kiềm nén được cảm xúc mà tát cho cậu một cái.

"Cứ gây ra chuyện là nói xin lỗi... Đám đàn ông các người chỉ được vậy thôi."

Chaeyoung đẩy mạnh một cái khiến Lisa trao đảo té xuống đất. Chaeyoung thẳng thừng đi xuống nhà mà mặt kệ cậu.
Cô vào phòng mình ngồi trên giường bó gối uất ức khóc.

Lisa bị đẩy mạnh xuống đất nên mông khá đau, từ từ đứng lên rồi đi xuống dưới.
Nghe tiếng khóc từ trong phòng Lisa cảm thấy bản thân rất quá đáng nhưng lúc đó nhìn môi của Chaeyoung thật sự chỉ muốn hôn một cái cho thỏa.
Cậu từ từ vào trong ngôi lên giường kế bên Chaeyoung.

"Chaeyoung...tôi xin lỗi. Nhìn cô rất giống người tôi từng quen nên tôi không cầm được lòng mới làm vậy...tôi thành thật xin lỗi..hay bây giờ cô đánh tôi lại đi.. đừng khóc nữa.."

"Cút khỏi đây đi...anh đến xem trong tủ có áo nào mặc được rồi đi khỏi đây đi...."

"Chaeyoung tôi..."

"LÀM ƠN ĐI KHỎI ĐÂY ĐI... lúc đầu là tôi có lỗi, tôi giúp anh giặt áo ngược lại anh là trêu đùa tôi..đi ra khỏi nhà tôi đi.. "

Nhìn thấy Chaeyoung đang bị kích động nên Lisa có nói thì Chaeyoung cũng chẳng chịu nghe, cậu làm theo lời cô nói đến tủ xem rồi lấy một cái áo phông mặc vào rồi lẳng lặng ra về.

Lisa lái xe thẳng đến bệnh viện, vào phòng làm việc lấy cái áo sơ mi khác mặc vào rồi ngồi thừa ra ghế.
Đến giờ ăn trưa Lisa đến phòng tìm Jisoo.
Jisoo nhờ chị Moon lấy một giùm phần cơm mang lên phòng. Jisoo vừa ăn cơm vừa nghe Lisa ấp úng.

"Ji..soo.. hôm nay.. tớ....tớ gặp..cô ấy.."

"Cô ấy nào!? Crush hả!?"

"Không... cô gái của định mệnh.."

Jisoo ngừng ăn ngước lên nhìn Lisa.

"Thật... thật sao!?"

"Phải... tớ gặp cô ấy ở quán cafe. Cô ấy vô tình làm đỗ cafe vào người tớ."

"Rồi sao nữa!?"

"Tớ chỉ muốn trêu cô ấy một chút bắt cô ấy giặt áo giúp....lúc...lúc phơi đồ cô ấy trơn té... tớ...đỡ... tớ lở....lở cưỡng hôn cô ấy.."

"Lisa..ơi là Lisa... cậu hại đời người ta như chưa đủ sao!? Bộ cậu không nghĩ cô ấy sẽ bị sốc sao!?.."

"Tớ..."

"Lisa cậu nghĩ đi lần đầu bị một tên đàn ông không quen biết, không yêu thương lấy mất....lúc hai người làm tình có hôn nhau hay không? không cần biết nhưng nụ hôn khi tỉnh táo người con gái nào cũng muốn cùng ngươi mình yêu hết..."

"Tớ.."

"Đừng có ở đó mà tớ tớ...đi về dùm tôi đi ông tướng.."

Lisa lủi thủi đi về nhà. Về đến nhà chẳng còn muốn ăn cơm, cậu vào phòng nằm dài trên giường nhớ lại lúc nảy rồi đưa tay lên sờ vào môi mình cố cảm nhận lại sự mềm mại lúc ấy.

Sau cái ngày Lisa làm Chaeyoung khóc ấy cả hai không còn lần tình cờ gặp nhau nữa vì Lisa bận với công việc không muốn ra ngoài còn Chaeyoung chỉ muốn ở nhà cho đến lúc đi làm.

Ngày đầu Chaeyoung đi làm. Chaeyoung cùng chị Moon đến phòng làm việc của Jisoo.

*Cốc.. cốc..*

"Vào đi.."

Tiếng nói từ phòng vọng ra, cả hai mở cửa vào trong nhìn thấy Jisoo đang vò đầu xem tấm hình siêu âm. Nhìn thấy cô gái đi phía sau chị Moon thật xinh đẹp, Jisoo ngay ngốc ngắm nhìn quên cả lúc nảy vò đầu nên tóc bù xù.
Chị Moon nhìn thấy Jisoo cứ nhìn chằm chằm vào Chaeyoung khiến Chaeyoung còn thấy sợ theo nên lên tiếng gọi.

"Trưởng khoa Kim, điều dưỡng mới đến rồi.."

"À... cảm ơn chị.."

Jisoo được người gọi về liền lấy lại phong thái mà chỉnh lại tóc của mình. Chị Moon thấy nhiệm vụ của mình cũng đã xong nên muốn rời đi.

"Vậy tôi ra ngoài trước..."

"Chị làm việc đây, giờ nghỉ trưa gặp nhau sau!!"- chị Moon nói với Chaeyoung.

"Dạ.."

Chị Moon ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Chaeyoung với Jisoo. Jisoo xếp mọi thứ gọn lại rồi cùng Chaeyoung đến ghế ngồi.

"Em tên gì.!?"

"Dạ..em tên Chaeyoung, Park Chaeyoung... Em 22 tuổi."

"Anh tên Kim Jisoo là trưởng khoa... chắc em biết rồi...anh lớn hơn em 4 tuổi... công việc khi em bên cạnh anh chỉ khi trong phòng mổ hay cấp cứu thôi nên không cực lắm...còn hằng ngày em nhận lịch làm việc ở chỗ y tá trưởng em biết chỗ đó chứ.."

"Dạ biết..."

"Ừm... phòng nhân sự có sắp xếp bàn riêng cho em không nhỉ..."

"Em chưa nghe nói.."

"Đợi anh một chút..."

Jisoo đến bàn làm việc của mình dùng điện thoại cho phòng nhân sự.

#📞 Người mới của tôi, bàn làm việc của cô ấy ở đâu. Đưa ra bàn nhận bệnh là không thể.

#📞 ........

#📞 Được rồi...tôi cho qua lần này thôi đấy..

Jisoo nghe điện thoại xong thì quay lại cho cô.

"Hiện tại có chút vấn đề... nên..em.. cứ thoải mái ra vào phòng làm việc của anh cho đến khi hết thời gian thử việc.."

"Dạ.."

"Bây giờ em lên phòng nhân sự nhận đồng phục với bản tên...có mang theo tiền để nhận đồng không. Tên đáng ghét trên đấy không cho thiếu đâu.."

"Em...em không mang theo tiền.."

Jisoo đưa ví tiền của mình cho Chaeyoung.

"Anh cho em mượn...khi nào có lương trả lại sao cho anh là được..."

"Em cảm ơn..."

Chaeyoung cầm lấy ví tiền của Jisoo ra ngoài đi lên phòng nhân sự.
Bên trong khi cửa vừa đóng lại Jisoo nhảy cẩn lên.

"A..aa... đây là trời thương trời độ nên mới cho mình có cô điều dưỡng xinh đẹp bệnh cạnh... vừa đẹp của dễ thương nữa chứ.."

Chaeyoung lên phòng nhân sự nhận đồ.

"Em đợi anh một chút....à phải rồi Trưởng khoa Kim đã nói cho em biết chưa..em có bất tiện gì không.!?"

"Dạ. Rồi...anh ấy đã nói chỗ làm việc của em là cùng phòng làm việc của anh ấy em thì không có bất tiện gì chỉ sợ anh ấy thôi."

Nghe Chaeyoung nói cùng phòng làm việc liền đứng lại nhìn Chaeyoung khó tin.

"Chung.. phòng..làm việc..sao!?"

"Dạ... không đúng sao!?"

"À không... đồng phục của em là 10.000 won.."

"Dạ. Tiền em gửi ạ..."

Chaeyoung cầm ví tiền của Jisoo lấy tiền đưa cho người đối diện.
Nhìn thấy ví tiền là của Jisoo được Chaeyoung cầm liền hiểu ra chuyện gì. Có người thừa nước đục thả câu, còn đưa cả ví tiền cho người ta... này gọi là ga lăng hay dại gái nhỉ.

*Kim Jisoo, lần này anh phải tốn tiền mời tôi ăn cơm rồi..*

Chaeyoung nhanh vào khử trùng quần áo rồi vào phòng thay đồ. Cô quay lại phòng làm việc của Jisoo, nhìn thứ bên trong được kê thêm một cái bàn, trên bàn có rất nhiều tài liệu được trồng lên nhau.

"Trưởng Khoa..."

"À..em quay lại rồi sao. Lúc nảy y tá trưởng gọi em lấy tài liệu, anh không thấy em nên lấy giúp. Trên bàn kìa.."

"Dạ...em cảm ơn..."

Chaeyoung đến bàn ngồi cô xếp lại mọi thứ cho gọn gàn. Jisoo đi lại gần đừng dựa vào bàn của Chaeyoung.

"Hừm... ừm.. Chaeyoung...em cho tôi số điện thoại của em nha...a.. để tiện cho công việc ấy mà.."

Chaeyoung lấy điện thoại của mình ra đưa cho Jisoo. Jisoo nhanh nhập số của mình vào rồi gọi sang, nhìn điện thoại của mình trên bàn reo lên rồi thì tắt máy tiện thể lưu số giúp Chaeyoung luôn.

"Anh giúp em lưu tên nhé.."

Jisoo nhập dòng chữ My Lover cười nhẹ một cái rồi xoa đi nhập lại trưởng khoa Kim.

"Đây trả em...làm việc tiếp đi..."

Jisoo quay mặt đi thì vô cùng vui sướng.

*Rồi em sẽ nhanh đổi tên tôi thành 'My Lover'...ôi sướng quá..*

Cả hai bắt đầu làm việc, trong phòng đang rất yên tĩnh thì bên ngoài có người đùng đùng đi đến phòng làm việc của Jisoo mở cửa ra định bước vào thì thấy dáng vẻ của Chaeyoung đang lạm việc liền hoảng hốt đóng cửa lại.

Jisoo nghe tiếng cửa thì nhìn, không thấy gì rồi nhìn đến Chaeyoung. Đang định hỏi thử thì điện thoại có người gọi. Là Lisa.

#📞 Jisoo, tớ đang bên ngoài phòng cậu. Cậu ra đây mình muốn nói chuyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro