Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến sáng hôm sau, Laxus tỉnh dậy trước Lucy, thực ra anh vốn cũng không định nằm trên giường Lucy nhưng mà chắc chắn là vì anh đã quen việc nằm trên giường rồi nên mới nửa đêm leo lên nằm cạnh cô như vậy. Ừm chắc chắn là do vậy.

Laxus tự thoại trong đầu cố tìm cớ biện minh cho hành động của mình, lại nhìn sang Lucy đang cuộn người nằm cạnh trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Vì sao chứ, bởi lẽ quần áo cô cũng là anh thay cho khi mà nó ướt nhẹp vì cơn mưa, vết thương cũng là anh tự tay xử lý, chăn cũng là anh đắp cho, giờ nghĩ lại Laxus không hiểu nổi bản thân.

Laxus cũng trải qua kha khá các mối tình chóng vánh rồi, nói gì thì nói anh cũng là một cao thủ trên tình trường, nhưng mà đối với loại hành động này cũng là lần đầu.

Laxus cắt ngang dòng suy nghĩ, cứ tự nhiên bước vào nhà vệ sinh cô mà chuẩn bị cá nhân. Một lúc sau, đã thấy anh bước ra, trước khi rời đi không quên quay lại nhìn Lucy đang nằm trên giường.

Lucy tỉnh dậy sau khi Laxus rời đi một lúc, có lẽ là chợt thiếu đi hơi ấm mà bất giác tỉnh ngủ. Cô nhìn mấy vết thương được xử lý cẩn thận trên người mình, trong đầu không khỏi tò mò ai đã giúp mình. Nhìn xuống bộ quần áo đã được thay Lucy hốt hoảng nghĩ: Không phải ai đó biến thái vào nhà cô đấy chứ ?!

Không cần suy nghĩ về đáp án câu hỏi, tiếng mở cửa phòng làm Lucy giật mình.

Lucy: LAXUS. S-sao anh lại ở đây ?

Laxus: Tôi vừa đi mua đồ ăn về ? Có chuyện gì sao ?

Lucy bối rối cố gắng sắp xếp lại sự việc xảy ra. Hoàn toàn không hợp lý chút nào. Lucy có nhớ tối qua Laxus đã đi về khi đã đưa cô về nhà mà, vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, mua đồ ăn sáng, lại còn ra vào vô cùng tự nhiên như nhà mình ?! Chả nhẽ là Laxus quay lại chăm sóc cho cô đấy chứ ?

Lucy vẫn còn mông lung với đống suy nghĩ của mình thì Laxus cắt ngang mạch câu chuyện trong đầu cô

Laxus: Không phải cô quên mất hôm qua ai chăm sóc cô đấy chứ ?

Lucy: Không phải chứ ...

Laxus: Ý cô là sao, cô không tin à ?

Lucy vừa ngượng ngùng vừa nghi hoặc: Không phải không phải ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi tưởng tối qua anh đã về luôn từ lúc đấy rồi ... - càng về cuối âm thanh phát ra càng nhỏ, Lucy chỉ biết cúi mặt mà đáp trả.

Anh nói vậy chảng phải là từ việc băng bó vết thương đến ngay cả việc thay quần áo cho cô cũng là anh làm hay sao ?! Thế này không phải là quá giới hạn cho phép của cô rồi sao ?

Laxus không biết Lucy nghĩ gì : Tùy cô nghĩ, tôi đi về đây. Đồ ăn của cô tôi để đây.

Lucy: a Laxus đ-đợi...

Lucy không kịp nói hết câu thì tiếng cửa đã đóng lại. Gì vậy chứ, người đâu mà vô duyên, cô thực sự còn chưa kịp hỏi chuyện. Laxus cứ thế để Lucy lại cùng với một tá thắc mắc.

Laxus vừa rời đi cũng là lúc tên đầu lửa xuất hiện trên khung cửa sổ nhà cô

Natsu: Yo Luce, cậu đã dậy rồi à?

Lucy: Natsuuuu cậu có thể thôi việc nhảy vào nhà tớ từ cửa sổ không !!!!! - Lucy giật thót mình khi Natsu xuất hiện, chả bao giờ cô quen được với việc này.

Natsu: Tớ không thích vậy. Dù sao thì, Lucy nhanh nào chúng ta còn đi làm nhiệm vụ. Khịt Khịt - Natsu vểnh cái mũi lên ngửi ngửi, đôi mắt đã nhìn thấy đồ ăn đặt trên bàn thơm ngon

Natsu: Wow Lucy sao hôm nay cậu lại có thời gian để đi mua đồ ăn sáng ở ngoài vậy ? - Mồm thì nói nhưng anh đã kịp nhảy vào nhà cô cầm túi thức ăn của Lucy lên ăn ngấu nghiến

Lucy: Mồ cậu cũng ăn rồi mà còn cần tớ trả lời sao - Lucy chống nạnh nhìn Natsu ăn một cách ngon lành, dù có chút tiếc vì dù gì cũng là Laxus mua cho cô nhưng mà cô cũng ít khi ăn sáng.

Lucy: không phải cậu bảo đi làm nhiệm vụ sao, cậu mau ra khỏi nhà tớ để tớ chuẩn bị đã.

Natsu: Cậu cứ chuẩn bị đi, tớ chỉ ngồi đây thôi - Natsu vẫn hồn nhiên ngồi trên chiếc ghế phòng Lucy.

Lucy: Cậu !!!!! Mau ra khỏi nhà tớ, đồ bất lịch sự !

Ngay sau đó là cảnh tượng Natsu bị đá văng khỏi cửa sổ không chút thương tiếc nào. Lucy đứng trong phòng lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị đến hội quán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro