Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sửa mụt số chi tiết ở cuối chap 3 :3
-----------------------Vào truyện----------------------

<Lucy's POV>

Khi tôi ngước lên nhìn trước mặt tôi là một cậu bé cỡ 8 tuổi tóc vàng trên tai hình như có đeo một cái gì đó và anh ta đang cố dùng một chiếc lá to để che cơ thể tôi khỏi những hạt mưa đang rơi xuống

Lucy: anh là ai?
...: anh tên ...! ... .... , nhà anh ở bên kia cánh đồng. Còn em là ai sao em ngồi ở đây một mình vậy?
Lucy: em là Lucy! Lucy Heartfilia,em không muốn về nhà đâu. Ở nhà ba và tất cả mọi người đều không ai muốn chơi với em cả- cô gục đầu xuống chân và bắt đầu nức lên từng hồi
...: ấy ấy em bình tĩnh đã, nếu không ai chơi với em thì từ giờ anh sẽ chơi cùng em được không nào? Còn bây giờ anh sẽ dẫn em đến một nơi này vì không thôi em sẽ bệnh vì mưa mất
Lucy: đi đâu vậy ạ?
...: tới nhà ông nội anh, chắc chắn ông ấy sẽ rất thích em và còn sẽ làm cho em nhiều món ngon nữa
Lucy: thật không ạ? Vậy thì mau đi thôi nào - tôi phấn khởi đưa tay về phía anh như đang thay một lời đồng ý
<Kết thúc POV>

--------------Cánh đồng nhà ....-------------

...: ông nội ơi chúng ta có khách tới chơi này
Ông nội: cháu đã đi đâu nãy giờ vậy ta tìm cháu nãy giờ đấy! Và còn cô bé này là ai sao ướt hết cả rồi?
...: lúc đang chạy về ở bên kia cánh đồng thì cháu bắt gặp cô bé này ở ngay gốc cây bên kia cánh đồng đấy ạ
Lucy: cháu chào ông cháu tên là Lucy ạ
Ông nội: chào cháu , ta là ... là ông nội của ...
Lucy: anh ... bảo sẽ dẫn tới một nơi rất vui ạ không biết cháu có được phép ở đây không ông?
Ông nội : oh tất nhiên là được rồi Lucy! Cháu có thể ở đây tới khi nào cháu thích cũng được nhưng cháu đã nói cho cha mẹ cháu nghe về vấn đề này chưa?
Lucy: dạ cháu..cháu...cháu nói rồi ạ
Ông nội : vậy thì tốt còn bây giờ cháu vào nhà tắm rửa đi không theo kẽo bệnh đấy. Cháu cứ lấy tạm đồ ... mặc đỡ đi nhá giờ ta sẽ đi chuẩn bị một ít thức ăn cho 2 đứa
Lucy: vâng ạ

-----------------------2 năm sau-----------------------

<Lucy's POV>
Cứ thế 2 năm qua tôi ngày nào cũng tới nhà của anh ... chơi, không biết từ khi nào nơi đây đã cho tôi cảm giác thân thuộc mà ở nhà của tôi chưa từng có. Hằng đêm tôi đều mong tới sáng thật nhanh để có thể thưởng thức được thức ăn của ông ... và cả những trò chơi của anh ... nữa. Nhưng rồi tới một ngày khi tôi đến ngôi nhà bên cánh đồng ấy đã không còn bóng dáng của anh và cả ông nữa... ngôi nhà vẫn ở đấy nhưng màng đen u tối đã bao chùm lấy nó cũng như bao chùm lấy cả nụ cười của tôi. Sau hôm đó tôi luôn trong trạng thái buồn bại mà đâm ra đổ bệnh suốt 1 tháng do đó mà tôi bị mất một phần trí nhớ, tôi cũng không còn nhớ quá rõ về khuôn mặt và tên của anh ấy nữa nhưng có một thứ cứ lẫn quẫn trong tâm trí tôi " Fairy Tail! " đó cũng là lý do vì sau tôi muốn khi lớn lên tôi sẽ tham gia vào hội
<Kết thúc POV>

----khoảng thời gian không xác định----

Lucy: này anh ... ông ... làm việc gì vậy ạ? Em hay thấy ông sử dụng cái gì đấy đầy màu sắc lung linh ấy nhưng em không biết đấy là gì cả
...: ông là một ma đạo sĩ đấy, ông còn là hội trưởng của Fairy Tail nữa cơ
Lucy: ma đạo sĩ và hội trưởng là sao ạ?
...: đó là những người có thể sử dụng ma thuật và những người đó sẽ cùng tham gia vào hội mà họ yêu thích đấy, hội trưởng là những người có chức vụ cao nhất và có phép thuật mạnh nhất trong một hội
Lucy: vậy anh có phép thuật không anh ...
...: có chứ nhưng ông nội nói anh không thể sử dụng khi không có ông ở gần anh được vì nó có thể làm bị thương người khác
Lucy: nếu như phép thuật của ông rất mạnh vậy chắc hội của ông cũng rất mạnh anh nhỉ?
...: tất nhiên là mạnh rồi. Sau này anh cũng sẽ tham gia hội của ông và giúp cho Fairy Tail trở thành hội của những người mạnh nhất Fiore này! Và anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả nguy hiểm! - dứt câu anh đưa cho cô một bó hoa vàng
Lucy: anh hứa rồi nhé. Nhất định sau này em sẽ trở thành một thành viên của hội Fairy Tail!
...: chắc chắn là em sẽ tham gia được rồi, anh chắc chắn là em sẽ làm được! Còn giờ thì trễ rồi đã đến lúc em phải về rồi Lucy
Lucy: vâng hẹn gặp anh vào ngày mai nhá! Tới lúc đó hãy kể cho em thêm về ma đạo sĩ của hội ông nha...

------------------Quay về hiện thực---------------

Sau khi tỉnh lại cô dường như đã nhớ ra được mọi chuyện và cả về cậu bé lúc ấy
Lucy" mình có thể chắc chắn đó chính là anh ấy! Anh là Laxus là cậu bé lúc nhỏ! Vậy ra biểu cảm lúc ấy là như vậy! Mình đã nhớ ra tất cả"

-------------------------------------------------------------
...: anh là Laxus! Laxus Dreyar
Lucy: còn em là Lucy! Lucy Heartfilia
-----------------------Hết chap 4----------------------
Đăng giờ hơi củ chuối mong mọi người thông cảm ạ tại tui chỉ có giờ này mới rảnh thôi :33










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro