Chương 1: nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Tinh! Xin chào kí chủ |

Thanh Diệp xoa xoa mi tâm , nhíu mày ngước mắt về phía âm thanh phát ra.

- Ngươi là ai?

| Thưa kí chủ tôi là hệ thống bảo bối của ngài đây|

- Chuyện gì sảy ra?

| Việc này... ......  | giải thích mọi chuyện

__________________________________

- Ý ngươi là ta bị kẻ nào đó cướp lấy hồn nguyên . Ngươi đang đi tìm kí chủ thì gặp phải nên không đành lòng mà cưỡng chế trói định ta?(⌒‿⌒)._ Thanh Diệp mỉm cười thật hiền lành .

|Đúng đúng | _ âm thanh hệ thống nhảy nhót , tuy không nhìn thấy nhưng cũng biết nó đang vui vẻ.

Không biết phải nói sao ,cũng chẳng biết làm gì đành hỏi

- Vậy.. Ta phải làm gì sao?

| A! Suýt nữa tôi quên mất. Tôi là hệ thống công lược nam chính c...|___ đang nói thì bị Thanh Diệp cắt ngang.

- Công lược á?

|A vâng!Có vấn đề gì sao kí chủ?|

- Ta không làm được đâu

| Cái này... |

- Mười mấy năm cuộc đời còn không có nổi một mối tình, thì ngươi nghĩ ta công lược làm sao!?

| Không sao đâu kí chủ Nhiệm vụ đầu tiên không hoàn thành cũng không sao|

- Gì! Không phải sẽ bị mạt sát hay trừng phạt gì sao..?!

| À! Cái đó...... do tôi không có quyền hạn để làm những chuyện như vậy nên..hic hic.|__ theo sau là tiếng nức nở khe khẽ

- Ừm... Được rồi, ta hiểu rồi. Không sao đừng buồn  __ cô mở miệng an ủi .
Vậy giờ làm nhiệm vụ nhỉ?

| Vâng kí chủ ~~~ tôi bắt đầu ngay đây.| __ tuy còn nghe thấy giọng mũi nhưng thanh âm đã trở lên có tinh thần .

Vụt!

Đột nhiên không kịp chuẩn bị đả bị một lực vô hình hút đi.

___________.........._____..____.__._____

Sau cái cảm giác đầu óc quay cuồng như vừa đi tàu siêu tốc, thì là cảm giác như búa gõ vô trong đầu.

Gió khẽ thổi vào cửa ban công. Trong căn phòng một chàng trai mày kiếm, mắt phượng đang mím chặt môi như chịu đựng cơn đau không tưởng.

Đột nhiên, chàng trai mở bừng mắt. Đôi mắt phượng hiện lên vẻ mê man, ngơ ngác.

Sau một lúc, Thanh Diệp mới định thần lại. Ngay lập tức nói trong đầu

- Ngươi lần sau đưa ta đi báo một tiếng được không?

|Nhưng tôi nói rồi mà.. | __giọng nói ủy khuất.

- Vậy cũng đừng truyền cốt truyện cùng lúc vậy chứ!

| Thật sự xin lỗi kí chủ (;ŏ﹏ŏ)|__hệ thống nhỏ nhẹ xin lỗi.

Thanh Diệp im lặng một lúc nói

- Công lược nam chính công là sao?

| Thì là công lược nam chính công đó..|__ hệ thống cẩn thận đáp

Huyết áp Thanh Diệp lên cao, áp lực cơn bão trong lòng rồi nhấn mạnh từng chữ nói

- TA LÀ NỮ! LÀ NỮ ĐÓ!

| Vâng tôi biết mà |

- Vậy sao ngươi để ta xuyên thành nam?

| Vì để kí chủ công lược dễ dàng hơn a| __ hệ thống vui vẻ đáp

Trong căn phòng xa hoa bày biện tinh xảo lặng ngắt như tờ

..............
..............

Hệ thống dè dặt lên tiếng __

| Kí chủ không thích sao? |

|Kí chủ đừng không để ý đến tôi mà! (●´⌓'●)|

Cô khẽ thở dài

- Được rồi! Dù sao thì cũng xuyên thành kẻ có tiền không cần phải vừa kiếm sống vừa phải đi công lược. Cũng tốt, đỡ phải bẻ cong thành thẳng. Thành đàn ông cũng... Cũng kha khá tốt..

_Vậy là Thanh Diệp đành tập làm quen thân phận mới với giới tính đột nhiên thay đổi_

Thân phận hiện giờ của cô là một vị thiếu gia giàu có và gia thế khủng. Cũng không biết khủng đến mức nào nhưng đủ để quậy banh cái thành phố H này .

Cha mẹ thân thể rất chiều chuộng đứa con trai út này cậu muốn gì được lấy. Trên có hai anh trai chống đỡ cậu chỉ việc ăn chơi hết đời. Nghe ghen tị ghê.

Cô chỉ thắc mắc là linh hồn cơ thể này đi đâu. Hỏi hệ thống thì ra là đi đầu thai rồi nên cũng không thắc mắc gì nữa.

Điều quan trọng bây giờ là nghĩ cách công lược vị công chính kia haiiii~~~~__ cô thở dài thườn thượt.

Suy nghĩ nhiều ngày, thì cô nghĩ cứ gặp mặt trước đã rồi tính sau. Đến đâu thì đến.

- Được!  Quyết định như vậy đi

______________             _____________

Trong một quán bar gay

Một nam nhân đang cầm trên tay thưởng thức ly rượu vừa được pha chế . Gương mặt anh chán nản, câu được câu không trò chuyện với mấy người đi cùng.

- A Dịch! Cậu cần gì phải cố chấp như vậy __ một người trong đấy lên tiếng khuyên nhủ bạn mình

- Đúng vậy! Đúng vậy! __ những người khác cũng phụ họa theo

Người đàn ông đang cầm ly rượu được gọi là A Dịch bực bội nói :

- Các cậu thì biết gì! Tôi đã thích cậu ấy 1 năm rồi. Muốn buông tay là buông được sao.__ nói xong hắn giơ ly rượu uống cạn

Bạn bè của hắn cũng không biết nói gì cho phải. Khuyên cũng khuyên không được mà ủng hộ thì trái lương tâm quá.

Bỗng có giọng nói từ tính vang lên . Tất cả đột nhiên ngước mắt lên thì đập vào mắt họ là một chàng trai vô cùng hút mắt, vai rộng eo thon, thân hình đạt chuẩn tỉ lệ vàng. Đó tất nhiên là Thanh Diệp của chúng ta

- Xin lỗi! Có thể cảm phiền để tôi biết tên anh chứ?__ đôi mắt chàng trai hướng về người đang uống hết ly này đến ly khác.

Người đàn ông được gọi là A Dịch ngước mắt lên giọng điệu cười cợt

- Sao? Muốn làm quen?

Thanh Diệp không có vẻ gì là tức giận vì giọng điệu đó mà thản nhiên thừa nhận

- Đúng vậy!  Có thể sao?__ Thanh Diệp nhẹ nhàng trưng bày ý kiến

Những người xung quanh mới hoàn hồn lại trước vẻ ngoài của chàng trai

Người gọi là A Dịch lại bật cười nhìn người có thân lập thể cơ bắp ẩn hiện trước mắt

- A~~~ nhưng tôi là công! 

- Tôi có thể làm thụ °^°

/cái này với mình cũng chẳng quan trọng mấy /__ Thanh Diệp thầm nghĩ nhưng trên mặt tỏ vẻ đáng thương .

A Dịch giật mình vì câu nói của Thanh Diệp nhưng vẫn vô tình nói

- Tôi đã có người mình thích

- Hai người là người yêu sao?

- Không ...

- Vậy tôi có quyền theo đuổi anh đúng chứ?

-……

Những người khác :ồ!                           ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))

Sau đó là sự theo đuổi không ngừng nghỉ của Thanh Diệp còn A Dịch thì luôn thẳng thừng từ chối.

Cô chưa từng yêu đương nên chỉ biết theo đuổi cách đơn thuần  nhất là đối tốt với hắn ta. Nếu chưa được có nghĩa là chưa đủ tốt.

Ai cũng không ngờ tới là điều này kéo dài đến tận 5 năm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl