Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ôi thôi chết!!!  Muộn giờ rồiiiiiiiii"

Tôi lật đật đứng dậy thay đồ, vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mà bây giờ còn 10p là trường đóng cổng. Ch*t tiệt! Tại nhỏ Hân tám chuyện mãi không thôi nên giờ mới dậy muộn. Căn nhà bình thường yên ắng, bây giờ lại vì tiếng hét của tôi mà sôi nổi hẳn lên. Happy từ đâu chui ra ngáng đường khiến tôi suýt thì lăn từ trên cầu thang xuống.

Tôi vội vã lấy giày chạy, vừa chạy vừa ngậm cái bánh mì gối trông hề thì thôi rồi. Vừa ra đến cổng, tôi bắt gặp một chiếc xe tải chở đồ, hình như là có hàng xóm mới chuyển đến. Tôi không quan tâm nhiều, chỉ ra sức chạy đến trường thật nhanh, cũng may nhà tôi cách trường không xa lắm.

Đến nơi vẫn còn dư hẳn 1p hehe. Nhưng mà vấn đề sau đó đã diễn ra. Tôi làm rơi thẻ học sinh ở đâu rồi!!! Bác bảo vệ giữ chân tôi lại:

" Cháu không có thẻ thì không được vào trường đâu!"

" Cháu làm rơi ở đâu rồi á, bác châm chước cho cháu vào đi ạ!" Tôi mếu máo xin bác bảo vệ nhưng bác vẫn nghiêm nghị.

Đúng lúc tôi thấy nhỏ Hân cũng đang bị mấy anh chị trong Đoàn trường giữ lại vì đến muộn.

Sau một hồi chôn chân khóc lóc thảm thiết thì bác bảo vệ cũng cho tôi vào nhưng lại bị ghi vào sổ đoàn. Mới ngày đầu tiên thôi mà đã xu cà na vậy rồi.

------------------------------------------------------------------------

Tôi và Hân được phân vào cùng một lớp vì cả hai chúng tôi đều đăng kí khối D. Vậy là nhỏ này ám tôi từ năm mẫu giáo đến giờ. Cả lớp chúng tôi đang nhao nhác làm quen thì thầy chủ nhiệm bước vào.

" Chào cả lớp, thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Hải Hoàng, thầy được phân phụ trách dạy Toán khối 10 các em và sẽ cùng đồng hành với A4 chúng ta trong 3 năm này. Mong cả lớp hợp tác với thầy nhé!"

Gòi xong luôn, môn tôi yếu nhất là Toán, làm sao để sống sót qua 3 năm cấp ba với Toán đây. 

Bù lại, điểm mạnh của tôi là tiếng Anh cơ, hè vừa rồi tôi thi IELTS là đạt 7.0 trong lần thi đầu tiên, nhỏ Hân nó phục tôi đến đầu luôn. Nhưng ngoài nó vui cho tôi thì chẳng còn ai, vì ba mẹ tôi bận việc ở công ty đến nỗi chẳng còn nhớ tới sự tồn tại của tôi.

Mỗi tháng ngoài tin nhắn chuyển tiền ra thì, nhóm chat của gia đình tôi chẳng còn gì. Kể cả ngày lễ Tết hay đêm Giao thừa, tôi cũng ở nhà một mình. Tôi có qua nhà ông bà nội, nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ lạnh nhạt chỉ vì tôi là con gái.

Thế là cứ sau mồng 1, tôi lại phấn khởi vì rủ được Hân đi chơi. Thật may mắn vì nhờ có nó đồng hành với tôi suốt khoảng thời gian thơ ấu cho đến bây giờ. Không có nó chắc tôi cũng trầm cảm mất thôi.

" Lam, tí về ghé qua nhà bà Hạnh ăn cờ rem hong? ". Tôi đang mơ màng thì Hân hí hửng ghé vào tai tôi.

" Chốt!" 

Tôi vừa trả lời nó xong thì bị thầy bắt gặp.

" Hai bạn ngồi bàn cuối đứng lên ". Giọng thầy không lớn nhưng đủ để cả lớp giật mình, nghe thôi đã thấy rén.

Xong phim, vừa nhận lớp đã bị GVCN để mắt.

" Hai đứa giới thiệu với cả lớp đi! "

Tôi và Hân bấu víu nhau, cuối cùng quyết định đi lên bục giảng giới thiệu.

" Chào mọi người, tớ là Thanh Lam. Thanh trong từ "thanh khiết" có nghĩa là trong sạch. Lam là màu xanh của loại ngọc quý. "Thanh Lam" là viên ngọc quý thanh cao.

" Tớ là Ngọc Hân là viên ngọc vui vẻ"

Cả lớp cười ồ lên, còn Hân thì ngại ngùng vì lỡ giải thích sai.

" Cả hai bạn tên đều rất đẹp nhưng hình như thầy có nghe thấy ở đâu rồi"

Cả Hân và Tôi hẫng một nhịp, có khi nào thầy biết chúng tôi bị ghi vào sổ Đoàn vào sáng nay.

" Tôi nói sao mà nghe quen thế, hóa ra lúc sáng tôi có thấy thầy giám thị viết tên hai em vào sổ kỉ luật. "

Toi rồi, quả này bị thầy ghim hết năm chắc luôn.

" Cả hai em sẽ phải làm vệ sinh khu vực cho đến hết tuần, bắt đầu từ ngày mai. Đừng lo vì còn có một số bạn nữa. Còn Thanh Lam thầy có nghe nói em bị mất thẻ học sinh, nhớ liên lạc với văn phòng Đoàn để làm lại thẻ."

Thầy nói với giọng nghiêm nghị khiến chúng tôi mặt cắt không còn giọt máu. 

Tiếng trống trường vừa đúng lúc cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, Hân thờ phào một tiếng rõ to, nhưng may là vì cả lớp ồn nên không ai nghe thấy.

--------------------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc hai tiết học buổi chiều, Hân cứ than bên tai tôi khiến tôi hận không thể nhét chiếc bánh bao vào miệng nó.

" Gòi xong, thế là ngày đầu tiên mở bát tan tành mây khói huhuu. Làm sao để sống sót đây mhu mhuu. "

" Xu quá trời xu, cũng tại bà cứ càm ràm suốt đêm, tui đã định tắt điện thoại đi ngủ rồi mà bà cứ khơi chuyện ra."

" Tại đang cuốn m..."

Hân đang nói bỗng khựng lại, không biết nó nhìn thấy gì mà thất thần đến mức kem chảy xuống tay mà không biết.

Lúc tôi đưa tay đẩy nó thì nó mới định thần lại. Nó lắc lắc cánh tay tôi.

" Lam ơi Lam, trai đẹp trai đẹp, má ơiiiiii."

Lại nữa, cái nết mê trai của nó lại nổi lên rồi. 

Người mà Hân nhìn thấy là một cậu trai với khuôn mặt ưa nhìn, cao ráo. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần jean xanh ngắn đến đầu gối, giày Jordan. Nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng lại đem lại cho người khác cảm giác thanh mát.

Cậu ta đứng trước cửa nhà tôi và nhấn chuông...

" Cậu ấy tìm bà thì phải? Hmmm..... Trai đẹp tìm đến nhà để làm gì đây hửm ? ". Hân nhí nha nhí nhố chọc chọc cánh tay phải của tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chạy đến...

" Cậu tìm ai thế ?". Tôi hỏi

Thật sự là đứng trước cái bức tượng khổng lồ này trông cũng choáng ngợp thật. Tôi cao 1m60 nhưng đứng gần cậu ta thì tôi phải ngước cái cổ hươu của mình lên. Thật là khó thở! Chắc cậu ta cũng phải cao tầm 1m80 ấy nhỉ? Tôi nắm lấy viền áo của cái Hân tìm sự trợ giúp. Nói thật là nó cũng đang bị choáng ngợp với ngoại hình của cậu trai này giống tôi thôi...Haizzz

" Nhà tôi vừa mới chuyển đến hôm nay, mẹ tôi bảo tôi đưa ít quà qua nhà hàng xóm mới này, nhưng nãy giờ tôi nhấn chuông thì không ai trả lời. Cậu sống ở khu này đúng không?"

Giọng cậu ta thâm trầm và pha chút người lớn. Chắc cậu ta cũng tầm tuổi tôi nhưng sao cái cảm giác áp bức này khó chịu thật. Tôi hơi ngẩn người nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời:

" Ừm, tôi sống ở khu n..."

" Vậy thì tốt quá, phiền cậu chuyển chút đồ này cho chủ nhà nhé. Cảm ơn!". Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ta đã dúi bịch quà vào tay tôi rồi chạy đi mất.

Được cái đẹp mã thôi chứ cái nết sao mà vô duyên vậy trời. Nhỏ Hân cứ đứng ngẩn người nãy giờ, nó cứ bần thần nhìn về hướng cậu ta đi mãi thôi, tôi lay lay mãi mới tỉnh.

" Èo đẹp trai vãi Lam ơiii". Hân vừa cảm thán vừa chẹp miệng trông buồn cười vô cùng. Trái ngược với nó, tôi bất mãn vô cùng.

" Đẹp thì đẹp thật mà cái nết kì quá. Đẹp trai mà vô duyên thì cũng vứt". Tôi dậm chân tức giận.

Hóa ra chiếc xe tải chở đồ lúc sáng tôi thấy là của nhà cậu ta, lại còn ở sát bên nhà tôi. Quả này khó sống rồi đây...

--------------------------------------------------------------------

Hôm nay ba mẹ Hân đi công tác, chắc hai hôm nữa mới về nên là nó sang cứ trú ở nhà tôi luôn. Vấn đề là bây giờ tôi chẳng nhớ là chìa khóa ở đâu nữa rồi aaaaaaa. Chắc là do lúc sáng cuống quá nên không nhớ chìa khóa để ở đâu, chắc là rơi ở trên đường mất rồi.

" Aissshhh ch*c tịc cái con nhỏ não cá vàng này, sao bà có thể làm mất chìa khóa được chứ??????". Hân tức tối hét lên. 

Tôi điếng người tìm chìa khóa. Quả này mà không tìm được thì xác định ngủ ngoài đường huhu. Tôi và Hân bắt đầu đi tìm từ nhà đến trường. Trời cũng đã tối dần, hai đứa trở về nhà với hai bàn tay trắng, vậy là phải ngủ ngoài đường thật sao.

Cũng may trước cửa nhà tôi có bộ bàn ghế gỗ nên ngồi nghỉ chân được. Hân bắt đầu tra tấn lỗ tai tôi. Thật tình đã đói rồi lại còn bị nghe giáo huấn. Tôi nhớ ngay đến túi quà mà hàng xóm mới đưa đến. 

Nhanh chóng mở túi quà ra, tôi phát hiện trong đó là một hộp sushi trông có vẻ sang trọng cùng vói đó là một hộp bánh bông lan trứng muối. Hân đang nằm bẹp dí giữa bàn thì bật dậy ngay vì ngưi thấy mùi đồ ăn. Cả hai đứa như "mèo thấy mỡ" nhào vào ăn vì quá đói.

Đang đắm chìm vào sự ngập ngụa của đồ ăn thì không gian chúng quanh chúng tôi bỗng nhiên tối lại như hiện tượng " nhật thực " vậy. Một bóng đen cao lớn che khuất đèn đường đứng trước mặt chúng tôi. Cả hai đứa gào lên vì giật mình. Cái bóng đen ấy lên tiếng với sự tức giận vô cùng:

" Hai cậu đang làm cái trò gì vậy hả???"

*Nhật thực là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời trên cùng một đường thẳng và quan sát từ Trái Đất, lúc đó Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro