V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha....Hả ?
Vệ Ngôn vẫn mỉm cười nhìn cô , anh vẫn đang đợi câu trả lời . Ái Na liền quay mặt đi , dọn hết sách vở rồi đứng dậy bỏ đi . Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung , tại sao , tại sao lại tỏ tình với cô , cô phải làm sao mới tốt đây ?
Về đến nhà , Ái Na đã nhảy lên giường dúi mặt vào gối , cô ngẩng mặt lên với lấy khung hình của ba mẹ và chị , ánh mắt lại đượm buồn :
- Ba mẹ ơi , con nhớ hai người , chị hai ơi em nhớ chị . Gía như mọi người ở đây ...
Cô ôm khung hình vào ngực , khóc nức nở , cô thật sự bối rối , thật sự cô đơn . Cô khao khát được yêu thương nhưng liệu cô có lại gây rắc rối cho họ, cô có khiến họ đau khổ . Gía như được quay lại qúa khứ , cô sẽ thay đổi tất cả , sẽ không còn bi kịch ấy nữa , mọi người sẽ vẫn ở đây với cô , cô sẽ không phải khóc một mình như vậy...
Sáng hôm sau , Ái Na đến lớp với hai mắt sưng húp , dường như tối qua cô không hề ngủ . Tiểu Hồng lại gần , giật giật áo cô :
- Tiểu Ái ơi , bà ổn chứ ?
- Ừm...tôi không sao .
- Mình cùng xuống căn tin nha ?
- Ừ...
Tiểu Hồng nắm tay Ái Na dắt xuống căn tin , mua cho cô một cái bánh mì sanwich thật ngon , cô nhìn Tiểu Hồng như muốn cảm ơn . Lúc này Tiểu Hồng thật sự muốn thấy nụ cười của Ái Na hơn là một ánh mắt biết nói. Tiểu Hồng , Vệ Ngôn và Từ Nam đang cố gắng để cô cười thoải mái nhưng có vẻ tiểu tử Vệ Ngôn đã làm hỏng chuyện rôì . Ái Na ăn ngon lành chiếc bánh , Tiểu Hồng nhìn cô , hơi nhíu mày :
- Trời ạ , nha đầu này , ăn từ từ thôi .
Ăn xong hai đứa cùng vào lên lớp . Ái Na mở cửa chạm ngay vào người Vệ Ngôn đang định ra ngoài , bốn mắt chạm nhau nhưng rồi lại quay ngay mặt đi , một đứa thì vừa ngại vừa hối hận đứa kia thì bối rối không biết làm gì . Thấy vậy Tiểu Hồng lên tiếng :
- Ông kia thấy sắp vô mà đi đâu zợ ==
- Giặt khăn .
- /đồng thanh / Hứ !
Ái Na suýt hé miệng cười nhưng lại đơ mặt như cũ , cô cúi mặt tiến về chỗ ngồi . Tiểu Hồng lắc đầu thở dài , cô thốt lên :
- Chán thật !
Tan học , Tiểu Hồng có việc ở câu lạc bộ nên đi trước , Từ Nam cũng vậy . Ái Na đang định về thì bị Vệ Ngôn chặn lại . Anh không nói gì kéo cô đi một mạch đến khu vườn sau công viên gần đó . Ái Na nhíu mày giật tay ra , cô lớn giọng :
- Đau !
- Chúng ta cần nói chuyện .
Ái Na quay mặt đi , cô đã đoán được chuyện " cần phải nói "
- Lâm Ái Na ! Việc tôi thích cô là thật , tin hay không tùy cô nhưng...
- Tại sao....
- Hả...thì...
- Tại sao lại thích tôi
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô, Vệ Ngôn bất ngờ :
- Na...này...
- Tại sao lại thích tôi , tôi chỉ là con nhỏ phiền phức , không khác gì một con robot không có cảm xúc , chỉ toàn mang đến rắc rối cho người khác , tại tôi...tại tôi mà ba...mà mẹ...chị gái...Tôi...tôi...
Vệ Ngôn đau lòng , ôm chầm lấy cô , anh an ủi vỗ về cô :
- Được rồi , tôi sai rồi , xin lỗi cô , đừng khóc , đừng khóc .
Trong vòng tay ấm áp của Vệ Ngôn , Ái Na khóc như trút bỏ một nửa nỗi buồn thầm kín trong mình . Phải mất lúc lâu cô mới bình tĩnh lại . Vệ Ngôn đưa cô về nhà đợi cô vào trong rồi mới quay đầu đi về . Vệ Ngôn vẫn ngoái đầu lại , lo lắng :
- Lâm Ái Na...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#333kun333