Lần chạy trốn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công an, Công an"
"Chạy đi"
"Chạy đâu bây giờ, đợi tao với hu 😭😭"
"Mày nhảy xuống đi, rồi chạy qua con mương kia là ra ngoài đường rồi, nhanh lên, nó thấy đấy".
Không còn tâm trạng nào mà buồn mà khóc mà nhìn ngó xung quanh, con mắt, trí óc và toàn thân tôi hướng về trước nơi có con đường như sinh mệnh của cuộc đời.

Cũng chẳng còn nghĩ đến con bạn có chạy thoát hay không, tôi nhún người từ trên tường bao nhảy xuống, lại hốt hoảng nhảy qua con mương nhỏ, vội chạy về phía ngôi nhà gần đó mà nấp đi thở phì phò. Nỗi hoang mang, sợ hãi làm cả người tôi không ngừng run lên!

Con bạn tôi cũng rất nhanh chạy đến bên cạnh tôi, chưa kịp thở đã vội dắt tay tôi.
" Đi, đi ...bình thường...thôi.
Đừng làm ...người ta...để ý ".
Tôi nhìn nó vẫn đang không ngừng thở dốc, vừa nói vừa cố gắng hít vào thở ra từng ngụm khí lớn.

Dắt tay nhau đi được một đoạn khá xa, ra con đường lớn chúng tôi nhanh chóng hòa lẫn vào những con người xa lạ, tim tôi vẫn đập thìn thịch như tiếng trống loạn, nỗi hoảng loạn đã dần bớt tiêu tan.
" Đừng sợ, ra được đây là không sợ nữa rồi, đừng nói tiếng Việt".
Con bạn tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi, nó nói nhỏ nhắc nhở tôi. Chúng tôi cùng bước bên nhau, theo dòng người tấp nập bước đi. Bạn tôi nói chúng tôi sẽ đi đến khu chợ sầm uất nhất, bày bán đủ mọi thứ có cả những thứ mà tôi chưa nhìn thấy bao giò đâu. Tôi cũng không biết nữa, vì căn bản tôi chẳng phải người ở đây và tôi vốn chẳng thuộc về nơi này. Tôi một người nhập cư bất hợp pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro