Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Làm Anh Hay CHồng Em_
CUộc sống sau khi có thêm một người anh trai là như thế nào
Tôi gọi đó là khổ hình...
Đó là mỗi sáng luôn có cái đồng hồ báo thức đầy sinh động kêu gọi
-'Ly ,Ly ,dậy ,dậy ,sáng rồi '
-'KHông.. thêm 5p nữa ' tôi chuyên ngủ thêm
-'Được , vậy em ngủ thêm đi' hắn cười nói ,sau đó còn tốt bụng tắt đèn kéo rèm phòng tôi lại cho tối ,tôi bỗng thấy nâng nâng vui à
Và hậu quả của việc ngủ thêm là... Tôi đi học muộn.
Trưa  tôi tan họ lại gặp hắn ở cổng trường ,hắn đi xe đạp đến đón tôi
-'Lúc sáng,anh dám chơi tôi à  ' tôi lườm hắn
-'Chả phải anh gọi em nhưng em không dậy đó sao .ai đúng ai sai vậy ta ' hắn cười , trời tháng 4 nắng gắt nhưng không gắt bằng ngọn lửa trong lòng tôi.. đã ghim và sẽ trả thù
Tôi leo lên xe ngồi sau hắn , hắn vừa đi vừa nói gì đó nhưng tôi không nghe ra , bởi buồn ngủ
'Kít...' một tiếng to ,tôi đang mơ mơ màng thì cả người lao về phía lưng hắn ,cái mũi đập vào tấm lưng ấy đau ghê gớm
-'Ai za,...anh muốn hãm hại vẻ đẹp của tôi đấy à ' tôi xoa xoa mũi nói
-'Không sao chứ ,có đau lắm không ,anh xem ' hắn dừng xe ,quay lại phía tôi ,sau đó nâng mặt tôi lên nhìn ,soi ,xét..
Trời tháng 4,nắng soi vào khuôn mặt hắn khiến tôn lên nước da trắng của hắn ,hắn nhìn tôi sau đó thổi phù phù
-'Anh xin lỗi nhé ,tại anh nên em mới bị đau mũi '
-'.. -_- ' tôi đơ người vì hành động và câu nói của hắn
Mặt bỗng nóng lên , tôi gạt tay hắn ra khỏi mặt mình
-'Hừ ,cái loại con trai trắng như anh..trăm phần trăm...Bê Đê '
-'Em nghĩ vậy à '' hắn cười nhìn tôi
Sao tôi thấy nụ cười ấy lạnh cả sống lưng
-'Thế anh định để con em gái này chết nắng giữa đường thế này à ' tôi gắt lên ,vỗ vai hắn lấy một cái ,hắn không nói gì quay lên tiếp tục lái xe
Vừa về đến nhà , bố mẹ đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ chúng tôi
-'Con chào nhà mình ạ ' tôi cười nói ,chạy như bay vào bàn ngồi luôn
-'Con chào bố mẹ ạ ' hắn vào sau lễ phép nõi
-'Ừ ,mau ngồi ăn đi con ' bố cười vẫy vẫy tay hắn
-'Ly ,lần sau học anh con ,chào cho tử tế vào ' mẹ lườm tôi
:V Ừ thì hắn tử tế..
Lúc cả nhà tôi đang ăn thì bố có cuộc điện thoại ,ông ra ngoài nghe lúc sau trở vào nhà mặt có thay đổi...tôi tiêu rồi
-'Ly ,hôm này con lại đi học muộn ,một tháng 30 ngày mày đi học muộn 29 ngày rưỡi , thế là thế nào hả Ly ' bố tôi hỏi
-'Con...hôm nay con muốn đi sớm lắm chứ..tại anh DUy anh ấy không gọi con ' tôi kể lể
-'Mày nói thế nào chứ ' mẹ tôi nhìn tôi nghi hoặc
-'Mẹ ,đúng là hôm nay con có vào gọi em nhưng em nói cho ngủ thêm 5p ,con cho em ngủ thêm 5p nữa thôi mà ai ngờ thành 50p sau Ly mới chịu dậy ,mai con sẽ không vậy nữa ạ '
-'Ôi ,con zai tôi ngoan chưa kìa ,lần sau nó không dậy con cứ đổ nước vào mặt nó cho mẹ ' mẹ tôi cười hiền hậu nói
-'Ly , tối nay viết bản kiểm điểm cho bố ,100 lần hứa lần sau sẽ dậy sớm ' bố yêu dấu của tôi cười nói
Tôi khóc không ra nước mắt ,liếc hắn với đôi mắt sặc mùi thuốc súng
Lúc sau ,khi đang ăn cơm thì mẹ tôi bỗng lên tiếng
-'Ly ,mũi mày làm sao thế kia hử ,lại đánh nhau '
-'Gì chứ... ai dám đánh con ...tại anh Duy lái xe đâm vào cột mốc ở đầu xóm nên con suýt mất vẻ ẹp ấy ' tôi nói
-'DUy ,con có sao không ,chết chết đi kiểu gì thế con ' bố tôi
-'Chắc mày lại trêu anh khiến anh mày lái xe mất tập trung chứ gì ,phải không Ly ' mẹ tôi nói
-'..................'  họ có phải bố mẹ ruột tôi không vậy.. :v
-'KHông ,tại con chưa đi quen xe đạp nên dừng phanh không đúng ạ ' hắn bây giờ mới lên tiếng giải thích .
-'Đúng ,tại anh đi ẩu như cờ hó ấy lại còn bày đặt đèo tôi'
-'Ly ,mày nói lại mẹ/bố nghe xem nào ' giọng hai người đồng thanh vang lên ,tôi bị nép vế rồi...
-'Con ,lần sau sẽ chú ý hơn ạ ' hắn từ tốn nói
-'Thôi ,Duy à lần sau mẹ bảo con cứ đến đón nó ,sau cho cái Ly nó đèo con ,cho nó khỏe người ,bố nó nhỉ ' mẹ tôi nói
-'Ừm..ừm...Ly à ,bố thấy mày mới cao có mét rưỡi nên chăm tập thể dục thể thao vào ,từ ngày mai mày đèo anh mày đi ha'
Bố tôi cười hiền hậu nói...
-'Nhưng...em ấy là con gái ,con là con trai ' hắn nói
-'Ôi Dào .ở cả cái làng cái xã này ai xem con bé là con gái đâu mà ,Ly nhỉ ' bố tôi nói
-'Nó khỏe như trâu ấy ,suốt ngày đá đấm với bọn con trai lo gì hả Duy ,mai cứ để Ly đèo con đi ,đây là lệnh ' mẹ tôi cười phụ họa...
Hắn chỉ biết nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh niềm thương cảm
Tôi khóc không nổi mà cười cũng không nên lời....
=.= Rốt cuộc đây là nhà tôi hay nhà hắn vậy...
Còn.
#HTD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro