Chương 1- cái chết bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Bạch Tuyết Hy một học sinh giỏi của trường hoàng gia nơi chỉ dành cho các công chúa hoàng tử con của quan lại vào học, nàng được đặc cách bởi chỉ số IQ là 300!!! Dung mạo đẹp tuyệt trần, vạn người gặp vạn người mê được nhiều người nói sẽ trở thành một người giúp ít cho thế giới.
Nàng được chọn thành người thay mặt cho trường đại học hoàng gia danh tiến của đất nước tham gia vào nhiều buổi thảo luận quan trọng tuyệt mật nhưng đâu phải ai cũng biết quá khứ của Bạch Tuyết Hy cô đã từng có một gia đình hạnh phúc cho đến hôm ấy
Khi ấy cô vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ, trong trắng được cha mẹ thương yêu, cần được bảo vệ, nhưng vào sinh nhật thứ 5 cô đã trở thành đứa trẻ không cha mẹ, cô bàng hoàng không tin, nhưng sự thật ngay trước mắt, trên đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ ấy là cha mẹ của nó, một cái xác không hồn, nó lạnh tanh, cô bé ấy đang ngồi trên vũng máu một vũng máu tươi, cái mùi ấy sọc thẳng lên mũi của đứa trẻ, nó tanh nồng nhưng đó là máu của cha mẹ nó phải đứa trẻ ấy là cô BẠCH TUYẾT HY, từ giờ một mình kiếm sống, một mình tìm hiểu và một mình trả thù.
Do cái chết của gia đình ám ảnh, cô luôn mong muốn có được những người yêu thương cô thật sự, tại việc đó cô đã quá tin người chăng?
cô biết cái chết cha mẹ liên quan đến ban hắc đạo Viêm Long, thù giết cha mẹ không đội trời chung...
đó là ý nghĩ cuối cùng của cô sau khi ngã xuống, tại sao ư? Bởi cô đã bị phản bội bởi những người cô yêu thương nhất!
————( một khắc trước)—————-
- tại sao vậy? Ta có thể nói chuyện mà? Như Yên, Dạ Hiên hai người sao vậy, ta đã bên nhau 3 năm lận mà? Trò đùa phải không?
- ha? Ngưoi nói nghe dễ nghe nhỉ? Ngươi lấy làm cái gì cũng giỏi cho nên ta mới phải sống trong cái bóng của ngưoi, mọi người gọi ta không phải là Như Yên mà là "bạn thân của Bạch Tuyết Hy"! Còn cướp lấy người ta thương. À quên, người ngươi yêu, anh Dạ Hiên ấy! Anh ấy vừa kế thừa từ tay cha mình là ban chủ Hắc Đạo Viêm Long, ngày xưa tổ chức của ba anh ấy giết cha mẹ của ngươi nhỉ? Tỉ mĩ thì ta không biết nhưng ta biết cha anh giết cha mẹ ngươi nha~. Hãy vui thay vì chết dưới súng của ta, phúc 3 đời của ngươi, XUỐNG DIÊM VƯƠNG ĐIỆN BÁO DANH ĐI!!!! Vĩnh biệt bạn thân của ta!
Một giọt nước mắt chảy xuống
Phải! Trước mặt là cô bạn thân cô tin nhất kế bên là người cô yêu nhất, là Như Yên và Dạ Hiên. Như Yên tay cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía này, phía sau là vách núi, con ngươi màu hổ phách khẽ liếc qua người cô yêu nhất Dạ Hiên!! Anh ta đang cười, cười vì cô sắp chết!, cười vì sắp được lấy người mà anh ta thương yêu, Như Yên!
Tai cô ù đi, cô không còn nghe được bất kỳ thứ gì nữa, cô đau lòng xen lẫn đau thương, cô... cô cư nhiên lại yêu kẻ thù không đội trời chung với mình, cô yêu người đã giết chết cha mẹ mình, cô yêu người làm mình sống trong cái bóng "thứ sao chỗi, tại ngươi cha mẹ ngươi đều chết" không ít người đã nói như vậy... ( quá khứ Bạch Tuyết Hy, Ad sẽ kể vào một chap không xa)
pằng, phát súng nổ lên, nó rất nhanh nhưng không nhanh bằng cô khi ấy cô  bất lực nhắm mắt lại ngã ra sau bên dưới là vách núi sau không thấy đáy, cô ngã xuống trên môi là nụ cười, cô cười vì cái gì ư? Cô cười vì bản thân quá tin người, vì niềm tin cuối cùng bị tước đoạt, cười vì cô đã được... thanh thảng?
May sao có bà lão cứu trợ cô.
Sau khi tỉnh lại và phụng dưỡng Bạch Tuyết Hy cô lấy một cái tên cũng như thân phận khác là Huyết Thiên , cướp đi báu vật , thông tin của đất nước, là sát thủ cấp SSS, giết người không ghê tay, máu lạnh vô tình, cảm xúc ư? Tình cảm ư? Xin lỗi trái tim nàng bị bao phủ bởi lớp sắt dày rồi bởi hai từ PHẢN BỘI!!, mạng người đối với nàng là rác rưởi, máu lạnh vô tình, giết người không ghê tay, con quái vật thích tàn xác, điên cuồng với mùi máu, mạnh mẽ, chỉ với một con dao găm mà hạ được hơn 300 người,
trong một lần trà trộn vào con tàu diễn ra buổi đấu giá ở đó  có những vị khách quý hoặc ông bà đại gia chịu bỏ ra cả khoản tiền để mua cái vé vào cổng , trà trộn vào với Huyết Thiên thì có gì khó chứ !
Bên trong là một không gian hoa lệ, nhiều ông bà tay, cổ đeo đá quý, kim cương, trên khuôn mặt mang mặt nạ.
Một lát sau người chủ trì bước ra cất tiếng:
- thưa quý vị, chắc hẳn mọi người chờ đã lâu, ngay bây giờ buổi đấu giá ngầm bắt đầu!!
Nói rồi, một nữ tử mặc chiếc sườn xám ôm người, khoe ra những đường cong tuyệt mĩ. Nàng ta cất giọng:
- kính thưa quý vị, ta là Mỹ Cúc,Mỹ trong Mỹ Lệ, Cúc trong Hoa Cúc. Báu vật đầu tiên là viên đá quý được nạm trên quyền trượng của nữ hoàng Anh. Giá khởi điểm 100 tỷ, ra giá không dưới 50 tỷ.
- "150 tỷ"
- "200 tỷ"
- "300 tỷ"
- "500 tỷ"
Từng tiếng đấu giá ở dưới vang lên, ồn ào, nhưng nàng nghe không lọt chữ nào hết. Nàng đành đánh một giấc.
Khi tỉnh lại thứ nàng cần đã xuất hiện.
Cô gái tên Mĩ Hoa đó đã thay một bộ đồ khác, trang trọng hơn. Giới thiệu:
- đây là báu vật cuối cùng của ngày hôm này. Một viên đá từ thời hàng vạn năm trước. Giá khởi điểm 100.000 tỷ, ra giá không dưới 10.000 tỷ.
-" trời ơi!! Còn đắt hơn các báu vật đầu tiên"
-" ta không biết nên không mang đủ tiền rồi"
-" nhìn qua cũng chỉ là viên đá thôi sao mắc vậy??"
Nhưng cũng có nhiều người đấu giá, đa số là nữ tử, họ muốn mang về làm trang sức. Nàng mỉm cười, búng tay.
-"tách"
- "bụp", "bụp", "bụp", "bụp",...
Toàn bộ bóng đèn tắt, Mỹ Cúc chạy vào cất đi viên pha lê, thì bỗng:
- "ĐOÀNG"
Một bóng hình ngã xuống, viên pha lê rơi xuống đất, cô nhanh chóng cướp đi, ở đại sảnh, một tiếng thét vang lên:
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Giết người rồi!
Mọi người chạy tán loạn, người chủ trì nói:
- BẬT ĐÈN LÊN!!!
Nàng cười thầm:
- Huyết Thiên ta làm việc thì đâu có dễ cho các ngươi giải quyết.
Có tiếng nói lại:
- cầu dao bị cắt rồi, không chỉ vậy, còn bị dán keo tùm lum
- cửa sổ cùng cửa chính bị khoá rồi, ổ khoá bị dán keo nên không mở được, bị dây xích móc, dán băng keo nhăng nhít.
Sát thủ cấp SSS như nàng còn cái tính quậy phá như quỷ mà chả ai biết, điển hình là mấy trò ở trên.
________( hai khắc sau)________
khi được bật đèn lại thì báu vật quý nhất viên pha lê chứa phép thuật đã biến mất lính xông ra ngoài, vị chỉ huy của họ mỉm cười nói
"ra đây đi Huyết Thiên ta biết là ngươi"
từ trên nốc tàu một cô gái bước ra vị chỉ huy hét to
" nếu ngươi trả lại viên pha lê ta sẽ tha cho ngưoi một mạng , theo ta về tài năng của ngưoi sẽ được thế giới công nhận, chuyện của cha mẹ ngưoi không phải như ngưoi tưởng là... "
,chưa để hắn nói xong cô đã hét lên  " CÂM MIỆNG LẠI NGAY, VĨNH BIỆT!!!! À quên ta còn cho các ngưoi một món quà, trong đại sảnh hơn 10 quả bom được gài với uy lực có thể thổi bay xe tăng. Tốt hơn hết là ngưoi nên lo cho ông chủ với các ông bà đại gia kia đi " một giọng nói lạnh lùng, nàng quăng công tắc kích nổ các quả bon và bóng dáng biến mất
vị chỉ huy nghĩ thầm
" nếu có thể làm bạn thì hay thật chỉ tiếc... thôi bỏ đi lần này cấp trên huy động cả một đội quân hùng hậu hy sinh cả một thành phố kẻ sống sót cuối cùng mới là kẻ thắng  "
, "ĐOÀNG"
thành phố nổ tung, cô nghĩ:
" chẵng lẽ mình chết một lần nữa sao? KHÔNG TA KHÔNG THỂ CHẾT CÒN MỐI THÙ CHA MẸ TRÊN VAI, CÁI PHẢN BỘI CỦA NGƯỜI TA TIN NHẤT!!
Nếu có kiếp sau ta sẽ không tin ai nữa, vĩnh viễn"
một luồng khói xanh bay ra từ một đống bụi trắng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro