Chương 13- Trở Về gặp "chó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nàng nhờ Thanh Loan chở ra ngoài thành. Trước cánh cổng thành to lớn màu kim đó treo tấm bảng " Hắc Châu chi Thành" nét bút cứng nhưng rất uyển chuyển lộ ra uy phong, tất nhiên, đó là bút tích của Đương Kim Thánh Thượng.
Phía trước là hai thị vệ, do cấp bậc của nàng cao hơn chúng cho nên, thực lực của chúng nàng thấy rõ. Một tên là kiếm sư 3, một tên là kiếm sư 4 nga~. Chúng hỏi nàng:
- ngưoi là ai? Tới Hắc Châu thành làm gì??
- Bạch Tuyết Hy?!
Một chữ Bạch Tuyết Hy oanh oanh liệt liệt đập thẳng vào não bộ bọn chúng. Bọn chúng hỏi nhau:
- Bạch Tuyết Hy? Có lẽ nào là Bạch Tuyết Hy đó?!
- Ta nghĩ hảo hảo không phải! "Nàng" chưa bao giờ ra khỏi thành sao giờ lại có thể muốn vô thành?
- Ta phi. Sao có thể có sự trùng hợp như thế được?!
-...
- đáng tiếc cho các ngưoi. Bạch Tuyết Hy là ta, và ta là Bạch Tuyết Hy. Ta là cửu tiểu thư của Vu gia
Nàng khẽ cười, nói:
Bỗng, cánh cổng thành mở, một cỗ xe ngựa hào nhoáng, xa hoa tiến ra.
Tên xa phu cất giọng khinh bỉ và nói với nàng:
- điêu dân ngu xuẩn. Ngưoi không có mắt à? Có thấy tứ tiểu thư của Lễ bộ Thượng Thư đương triều hay không? Còn không mau cút sang bên kia nhường đường cho tứ tiểu thư?!
Từ bên trong xe ngựa, có một giọng nói vọng ra:
- này, tên xa phu kia! Có chuyện gì mà ngươi dám làm phiền tiểu thư của ta nghỉ ngơi.
Sau một hồi nô tì cùng xa phu nói chuyện, thì nghe tiếng bẩm báo lại:
- Thưa tiểu thư, có một con dân ti tiện chặng đường chúng ta.
Sau khi nghe bẩm báo lại, vị tiểu thư đó bước ra, lúc đầu là mũi hướng lên trời ( ý Hy là vênh mặt á ) sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên rồi khinh bỉ. Ả cất chất giọng chua ngoa không khác mấy người đàn bà ngoài chợ:
- Haha, bổn tiểu thư còn tưởng là ai đây. Thì ra là cửu tiểu thư phế vật, đứa cháu phế vật của Quan thái y đương triều. Cha mẹ sống chết không rõ, đúng là phụ mẫu thế nào sinh ra hài tử thế náy. Rõ ti tiện như nhau.
Ả chỉ vào mặt nàng nói:
Nàng đen mặt, nhưng môi vẫn nở nụ cười, nếu nhìn vô sẽ nghĩ nàng bị sỉ nhục nhưng vẫn cố lấy lòng tứ tiểu thư của Lễ bộ Thượng Thư đương triều. Nhưng không, nêu ai ở thế kỷ 21 nhìn thấy nụ cười của sát thủ cấp SSS nàng, Bạch Tuyết Hy đây, thì sẽ biết đây là nụ cười chết chóc.
Chỉ là... chưa ai có thể nhìn thấy nụ cười của nàng mà còn sống sót trở ra.
Nàng cất chất giọng như Tu La đến đòi mạng từ Âm ti Địa phủ ( địa ngục ) cho người ta có cảm giác mới lượn một vòng quanh Quỷ Môn Quan:
- Ngươi... đây là đang chê bản thân sống quá lâu đúng không? Dám sỉ nhục phụ mẫu ta. Với lại ta khuyên ngươi nên bỏ ngón tay xuống. Nếu không... ta không chắc rằng nếu ngươi còn chỉ vô ta thì ngón tay sẽ còn trên tay của ngươi đâu nha~
Trong trí nhớ của nàng, kiếp trước cha mẹ chết sớm, kiếp này cha mẹ vẫn luôn bảo bọc ta mặc dù nàng là phế vật, trong khi đó cha nàng là Bạch Thiếu Gia- Bạch Long Thiên, mẹ nàng là tiểu muội nhỏ nhất của Vu gia - Vu Hắc Nguyệt. ( chap sau sẽ kể rõ về chuyện của cha mẹ Bạch Tuyết Hy nha )... cho nên nàng không cho phép một ai có thể xúc phạm đến cha mẹ của nàng!
Ả ta lạnh run cả người, té khuỵ xuống đất, giọng đứt khúc, không nói thành câu:
- ng... ngưoi... là cái thá gì mà đòi lên giọng với ta? Ta là Khương Hạ Yến - Tứ tiểu thư của Lễ bộ thương thư. Ngươi chỉ là một phế vật. ha.. Haha khôn hồn thì quỳ xuống bò qua chân ta. May ra... ta mủi lòng tha cho ngươi một mạng. Đồ phế vật, Thứ tiện nhân
Nàng ta càng nói, càng xúc phạm nàng thì tâm trạng càng đỡ hơn, cuối cùng lại như lúc đầu, mũi hếch lên trời.
Chúng thú trong luyện gian, ôm bụng cười, mang bộ mặt xem kịch.
- Haha, Haha, các ngưoi nói xem? Có phải não của nữ nhân này hỏng rồi không?
- đúng vậy! Phỏng chừng đã hỏng rồi
- chủ nhân đường đường là sát thủ cấp SSS ghét nhất hai từ "phế vật" cùng "tiện nhân".
- vậy mà nữ nhân ngu ngốc này còn phạm cùng lúc hai từ.
- còn bắt chủ nhân bò qua chân nàng ta nữa.
- ngưoi nói xem, chủ nhân sẽ xử lý nàng ta thế nào?
Chúng thú cũng gật đầu phụ hoạ
Đúng lúc đó, Tiểu Băng Phong hét lên:
- mại vô, mại vô. Bổn thần thú mở cá cược đê!!! Cá cược không dưới 10.000 kim tệ. Ta cá nữa khắc nữa đầu nàng ta không còn trên cổ. Ta cá một vạn kim tệ.
Chúng thú xung quanh cũng nhào vô cá cược. Chỉ là chưa có con thú nào cá nàng thua cả.
Mỗ nữ nào đó khuôn mặt giăng đầy Hắc tuyến với thú trong Luyện Gian.
Nàng nghĩ cùng khuôn mặt lạnh đi:
- hừ, nỗi nhục lúc trước và bây giờ, ta sẽ từ từ, từ từ trả lại từng người một, để các ngươi SỐNG, KHÔNG, BẰNG, CHẾT. Người không phạm ta, ta không phạm người. Kẻ phạm ta... TRẢ GIÁ ĐẠI GIỚI! Các ngươi.. cứ từ từ hưởng thụ, khoản thời gian cuối cùng này đi. Huyết Thiên ( Huyết Thiên là tên sát thủ lúc trước của Bạch Tuyết Hy) ta sẽ từ từ trả thù....
Nợ máu trả máu...
Nàng ta Khương Hạ Yến nói:
- haha, ngươi xài vẻ mặt gì vậy? Không cam tâm? Đến đây? Đấu với ta! Kẻ thua sẽ bò qua háng người kia, học tiếng cẩu, kêu ba tiếng! Thế nào phế vật cửu tiểu thư phủ quan thái y?

Có lẽ nàng ta nghĩ nàng là phế vật không biết tu luyện mới cả gan thách đấu. Vì cả hai đều là con nhà quý tộc, làm to trong triều đình. Nên ả cả gan thách đấu còn đặt ra điều khó thực hiện vậy. Nói nàng cửu tiểu thư phủ quan thái y để nhấn mạnh nàng là người quý tộc, đừng để mất mặt nha~
Bò qua háng? Học tiếng cẩu, kêu ba tiếng? Haha chẳng khác gì con chó nhỉ? Để rồi xem con chó sẽ là ai?
Tác giả: Tuyết An Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro