C1: Định Mệnh Ông Trời Ban Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ

Tại một buổi đấu giá

Hào nhoáng và sang trọng

Có thể nói những vị khách ở đây đều là những người có máu mặt lớn trong giới doanh nghiệp. Họ dùng những buổi đấu giá, tiệc tùng làm thú vui riêng của bản thân mình.

Trong một góc tối

Nam nhân ngồi uy quyền, một tay chống cằm một tay khẽ nhàn nhã nâng ly rượu, ánh mắt như ngọc thờ ơ, đầy lạnh lẽo nhìn mọi thứ xung quanh.

Khí chất phát ra lạnh lẽo đến mức giống như điều khiển không khí nơi đây.

Từng vật phẩm được đem ra để đấu giá. Từ quý cho đến cực quý hiếm.

Vật phẩm thứ 8.

Ngư Quy- một viên kim cương cực hiếm và lạ trên thế giới, được chạm khắc trên chiếc nhẫn bạc. Viên kim cương cứ như vị vua ngồi trên ngai vàng, tự tại ngự trị trên chiếc nhẫn. Vô cùng cao quý và trang nhã, đại diện cho sự vĩnh cửu. Màu sắc của nó có thể bị ánh sáng làm biến đổi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhạt phai. Giống như tình yêu không bao giờ biến chất dù cho con người có thay đổi, vẫn ngọt ngào làm con người ta đắm say.

1 triệu USD là giá khởi điểm.
(Hơn 23 tỉ VNĐ)

Mọi người lần lượt đưa ra cái giá. Nhưng không ai dám đưa quá cao.

25 tỉ

MC lên tiếng: " 25 tỉ đến từ vị trí của quý ngài số 4".

30 tỉ

32 tỉ

40 tỉ

47 tỉ

...

200 tỉ

MC lên tiếng:" Quý ông số 6 ra giá 200 tỉ. Còn ai ra giá nữa không? ".

A, 200 tỉ đúng là con số không tồi để đổi lấy một viên kim cương.

Nam nhân ngồi trong góc tối khẽ lắc đầu. Quả thật là nhàm chán.
Đưa tay ra hiệu gì đó với người đàn ông đứng bên cạnh rồi nhàn nhã lắc ly rượu trên tay. Khuôn miệng khẽ nhếch lên đầy ma mị.
"vô vị".

Người đàn ông kế bên giơ bảng, nói.
"100".

"Thưa ngài, giá đang đấu đã tới 200 tỉ rồi, ngài định đưa ra giá 100 tỉ sao? ". MC lên tiếng có phần khinh dễ.

"Nảy giờ không chú ý sao? ". Một vị khách lên tiếng chế giễu.

Cả hội trường tràn ngập tiếng cười nhạo báng.

"100 triệu USD".
(Hơn 2300 tỉ tiền VNĐ)

Một giọng nói trầm vang lên, như trở thành tâm điểm mà lôi kéo mọi người chú ý đến.
Vẫn là người đàn ông đó, trong ánh mắt xẹt lên tia nguy hiểm như có như không thèm để tâm hay đặt bọn họ vào trong mắt.

Tiếng người đàn ông vừa cất lên, không khí ở đây như bị ngột ngạt. Một mức giá thật không ngờ đến.

"Một trăm ...triệu USD từ quý ngài ghế số 21". MC lúc mới hoàn hồn, mặt đầy mồ hôi.

"100 triệu USD lần một".

"100 triệu USD lần hai".

"100 triệu USD lần ba".

Reng.
Reng.

"Vật phẩm thứ 8 xin thuộc về quý ngài ghế số 21". MC hô lớn.

"Không thể tin được, 100 triệu USD đấy. Gấp bao nhiêu lần giá khởi điểm...". Một vị khách lên tiếng.

"Rốt cuộc là người nào có thế lực lớn đến thế".

Dùng 100 triệu USD chỉ để mua một món hàng hẳn không phải là lựa chọn thông minh cho lắm.

Ánh mắt lần nữa tập trung vào vị trí bảng số 21. Tuy nhiên lần này không phải chú ý vào người đàn ông lúc đầu lên tiếng, mà di chuyển tầm nhìn vào nam nhân ngồi phía trong góc tối.

Nam nhân khẽ nâng mày, đôi môi nhẹ cong lên. Ánh mắt xẹt lên tia nguy hiểm nhìn tổng thể viên kim cương.
"Không tồi".

Thật sự giá trị của viên kim cương này không thể đo bằng tiền. Nói đúng hơn nó vô giá. 100 triệu USD, chỉ bằng cái giá tầm thường đó mà lấy được Ngư Quy quả là quá hời rồi.

Những người tầm hiểu biết hạn hẹp làm sao có thể nhìn ra.

Nam nhân cười lạnh lùng, anh đứng lên khẽ đưa tay chỉnh tề áo vest của mình. Giống như có ý định rời khỏi buổi đấu giá buồn chán này.

Dung mạo nam nhân từ bóng tối dần dần lộ ra ngoài ánh sáng.

Khoảng khắc anh đứng lên, không gian tĩnh lặng đến sợ.

Thật không ngờ trên đời này lại có một vị nam nhân đẹp đến vậy, hệt như trong họa bước ra. Tuấn tú, lịch lãm đến mức khiến người ta rung động.

"Này, đó không phải là Lục tổng ư? ". Một vị khách nào đó kích động lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Là ông chủ Lục Phong...".

"Lục Bạch Y... ".

"Lục Bạch Y, thật không ngờ ngài ấy lại đến đây".

"Vậy,... Chẳng lẽ người được trao viên kim cương sẽ là bà Lục tương lai sao?".

Ông thần Lục Phong đang có mặt ở đây. Cơ hội này thật hiếm có.

Mấy quý cô, phu nhân, tiểu thư có mặt tại đây hồn cứ như bị mê hoặc. Nhìn người đàn ông trước mắt mình đầy si mê.
Ôi, thật muốn gả cho người mà.

Nhưng bỏ qua mọi thứ, nam nhân lạnh lùng bước đi. Khí chất bức người này quả thật khiến người ta phải sợ hãi.

Quả thật giống hệt như lời đồn đại. Tàn nhẫn và quyền lực.

Lục Bạch Y đáng sợ đến mức mấy vị khách nào đang có ý định tới lấy lòng anh cũng phải dẹp ngay ý định.

Cùng lúc đó, vật phẩm thứ 9 cũng được mang lên.

Thịchhh

Một cảm giác gì đó xẹt qua lồng ngực Lục Bạch Y, khiến anh phải dừng bước.
Lục Bạch Y khẽ quay người hướng về vật phẩm.

Một giây

Hai giây

.........
Lục Bạch Y như bị đứng hình.
Anh nhìn không rời mắt khỏi vật phẩm.

Vật phẩm thứ 9 là một bức tranh.

Trong bức tranh ấy, một thiếu nữ xinh đẹp trong sáng tựa như bông Bằng Lăng trắng, đôi mắt khẽ nhắm giống như chìm đắm vào không gian của bản thân.
Hai hàng lông mi đẫm nước mắt, nhìn rất đau lòng.

Mặc kệ cơn mưa vô tình của trời, cô gái nhỏ cứ vô tư, vô ưu.

Kể từ giây phút bắt gặp, đắm chìm cả một đời. Cứ như một cơn bão cuốn hút lấy.

Giống như định mệnh ông trời ban cho anh.
Lục Bạch Y tôi bị em cướp mất trái tim.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro