Làm bà xã tớ, tớ nuôi cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiểu Thiên a~ Cậu là đang làm gì đây?"



Nghe mùi thơm ngậy của món Cánh gà chiên, Tiểu Khải mò vào canteen trong kí túc xá của TF gia tộc liền phát hiện Thiên Tỉ bộ dáng chuyên nghiệp mà chiên cánh gà.



"Như anh đang thấy đó, là chiên cánh gà."


Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời một câu, tới đầu cũng không có ngẩng lên, chăm chăm chú chú mà thực hiện đại sự.


"Anh biết cậu là đang làm gì, nhưng đại thiếu gia như cậu mà cũng biết nấu cơm sao?"


"Khải ca a~ thời buổi này không biết nấu cơm thì dù có là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia gì cũng không thể lấy vợ nga!"


Vẫn chăm chú chiên gà.


"Được rồi được rồi. Vậy vừa ăn xong bữa tối cách đây không lâu, cậu lại đi chiên cánh gà làm cái gì hả?"


Thiên Tỉ ngước nhìn Tiểu Khải, thản nhiên vứt ra ba chữ: "Dụ dỗ vợ!" sau đó liền bưng đĩa cánh gà vàng ruộm vừa chiên xong rời khỏi canteen.


****


"Cốc! Cốc! Cốc!"


"Ếh? Ai đó?"


"Là tớ, Thiên Tỉ đây."


"Đến đây đến đây, chờ tớ chút. Ah..."


Tiểu Nguyên nhảy từ trên giường xuống, vội vàng nên đập đầu gối vào cạnh giường.


"Sao thế? Có chuyện gì?"


Nghe thấy trong phòng phát ra tiếng rên khẽ, Thiên Tỉ liền quan tâm hỏi, giọng nói có chút khẩn trương.


"Là tớ không cẩn thận va đầu gối vào cạnh giường thôi, không có chuyện gì hết."


Tiểu Nguyên ra mở cửa, mặt nhăn lại thành một đám rồi vẫn ngoan cố nói không sao.


Thấy bộ dạng đó của tiểu ngốc tử kia, Thiên Tỉ nhịn không được liền không nói không rằng, ôm cậu ta đặt lên giường, cẩn cẩn thận thận vén ống quần cậu ta lên qua đầu gối, sau đó mặt liền đen đi.


"Đã tím bầm thế này rồi còn nói không sao? Cậu cái đồ tiểu ngốc tử!"


Cậu cốc nhẹ một cái lên trán tiểu tử ngốc kia một cái, sau đó đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu y tế.


Tiểu Nguyên ngồi trên giường nhìn Thiên Tỉ đang ngồi xếp bằng dưới đất, cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu. Vừa thoa còn không ngừng thổi thổi nơi đầu gối bị sưng của cậu, biểu cảm hết sức chú tâm. Cậu nhịn không được liền ôm bụng cười ha hả.


"Cậu cười cái gì?"


"Hahaha... Không biết. Nhìn cậu như vậy thực mắc cười a~ Haha..."


"Ngốc tử! Lần sau không được hấp tấp như vậy kẻo lại bị thương. Nghe rõ chưa?"


"Rõ rồi rõ rồi. Mà Tiểu Thiên Thiên a~ Khuya như vậy cậu tìm tớ là có chuyện gì?"


"Muốn hỏi cậu giờ có đói không? Có muốn ăn cánh gà chiên?"


"Muốn a~ Cậu nhắc tới làm tớ thấy đói luôn rồi. Chúng ta tới tiệm KFC đi."


"Tới đó làm cái gì? Chân cậu là đang bị thương nga!"


"Nhưng... Tớ muốn ăn a~"


Tiểu Nguyên chu miệng ủy khuất nhìn Thiên Tỉ.


"Cậu không cần đi. Chỉ cần cậu đồng ý với tớ một việc, tớ liền đem cánh gà tớ cho cậu ăn, hơn nữa còn là cánh gà do đích thân Thiên Tỷ tớ chiên, là món ăn vô giá đó!"


"Được! Bất kể chuyện gì cũng đều hứa với cậu, mau mang cánh gà tới cho tớ a~"


Tiểu Nguyên vì đang đói, liền không thèm suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.


"Là cậu nói đó, bất kể là chuyện gì cũng đồng ý, không được nuốt lời!"


Thiên Tỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn tên ngốc kia quả nhiên bị đồ ăn dụ dỗ.


"Quân tử nhất ngôn, tớ tuyệt không nói hai lời!"


"Cậu đã hứa vậy rồi, tớ liền cho cậu đĩa cánh gà này. Còn nữa, kể từ giờ tớ sẽ nấu cho cậu ăn bất cứ món gì cậu muốn."


"Thật vậy sao? Cậu thật tốt nha!"


"Tất nhiên rồi. Tiểu Nguyên, làm bà xã tớ, tớ nuôi cậu!"


Thiên Tỉ nhân lúc tiểu hài tử tham ăn kia đang bị đồ ăn trước mắt mê hoặc mà hỏi. Tiểu Nguyên đang mải mê gặm cánh gà liền vui vui vẻ vẻ mà đáp lại một tiếng "Được!"


Thiên Tỉ ngay lập tức liền bá đạo mà kéo tên ngốc ham ăn nào đang chuẩn bị đưa chiếc cánh gà lên miệng cắn kia lại, hung hăng hôn xuống, tới khi Tiểu Nguyên tựa như sắp không thở được nữa mới buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro