chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại ở chỗ phim trường, cô mở cửa đi xuống trước. Xung quanh có rất nhiều fan reo hò.

"aaaa Mặc thiên thần, nhìn chị nào"

"Cửu Cửu em yêu chị yêu chị"

"Cửu nhi aaa, anh yêu em nhiều lắm"

"..........."

Cô tươi cười vẫy tay :"chào mọi người a" lúc trước ai thấy mình cũng toàn là sợ hãi bị la mắng.

Khương Hàn Tước cũng xuống xe, xung quanh lại rộ lên tiếng reo hò.

"oa chọc mù mắt tui đi, ảnh đế cùng tiểu ảnh hậu chung xe"

"aaaa Tước ca ca nhìn em này"

"Hàn Tước tôi đây này, nhìn tôi này"

".........."

Khương Hàn Tước chỉ vẫy tay chào rồi đi vào.

Anh đi phía sau nói nhỏ vào tai cô :"tối nay lại có cp cho xem"

"công ty sẽ thanh minh mà" đó là việc của công ty.

Vừa vào đến cô đã bị kéo đi trang điểm thay đồ rồi ngồi xem lại kịch bản. Trong lúc đó Đồng Băng Ly đang cùng với một nữ minh tinh khác diễn bên kia. Cô chăm chú nhìn xem cách diễn xuất, có thể làm được.

Lần quay phim này là lúc Mặc Thời Cửu hãm hại nữ chính nhiều nhất cũng như tạo cơ hội thúc đẩy tình cảm của bọn họ.

Sau bộ phim cổ trang này nữ chính trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn nữ ba phản diện. Còn Mặc Thời Cửu bị dư luận đàn áp vì loạt video hãm hại người khác đổi trắng thay đen.

Còn lâu mình mới lau đầu vào vũng bùn này.

Kịch bản phim đại loại như Sư phụ yêu nữ đồ nhi ngốc nghếch, đại ma đầu tàn ác cũng vô tình rơi vào lưới tình.

Trải qua muôn vàn bất trắc, hai người cùng nhau phi thăng làm tiên.

Tất nhiên Mặc Thời Cửu đóng vai nữ chính Hà Nhược, Khương Hàn Tước vai sư phụ lạnh lùng Tôn Khiêm, Đồng Băng Ly vai sư muội của Tôn Khiêm là sư bá của Hà Nhược.

Vương đạo diễn hô to :"Thời Cửu chuẩn bị đi, cảnh 46 sư phụ và đồ nhi ở rừng đào"

"xong rồi đạo diễn" cô buông kịch bản xuống đi đến.

Khương Hàn Tước mặc y phục trắng thêu mây vân chỉ vàng, đội tóc giả màu trắng tựa trích tiên giáng trần vậy.

Còn cô thì đội tóc đen rối bời, quần áo trắng toàn mực đỏ giả máu. Số phận.

"ánh sáng đâu, máy quay, cái quạt lớn làm gió đâu" Phó đạo diễn cầm lo hô to khắp nơi.

Cô cùng Hàn Tước đi vào chỗ, ngồi dưới gốc cây hoa đào, xung quanh là thảm cỏ xanh cùng hậu trường một màu xanh.

Vương đạo diễn đi đến :"Tôn Khiêm sẽ ôm Hà Nhược trong lòng mà khóc, hối hận vô cùng. Hà Nhược đẩy ra, kiềm nước mắt không khóc loạn choạn bỏ đi..."

"chúng tôi đọc kịch bản rồi" Khương Hàn Tước cười trừ nói. Cũng không thể trách đạo diễn, tính ông ấy đó giờ là vậy.

Vương đạo diễn gãi gãi đầu trọc của mình :"rồi quay đi. Action"

Tôn Khiêm ôm chặc lấy nàng, ân hận nói :"ta nên tin con, Nhược nhi tha thứ cho ta đi"

"sư phụ, người không tin con, không tin con người chỉ tin sư muội người. Đừng đụng vào con, buông con ra" Hà Nhược vừa khóc vừa nói, đẩy chàng ra.

Tôn Khiêm càng ôm chặc lấy, cuối cùng nước mắt đã rơi xuống :"con đang trọng thương nằm im đi, ngoan đi"

Nàng ngoan cường không khóc nữa, trừng mắt nói :"buông con ra đi" nàng cắn mạnh vào tay chàng.

Bên ngoài phí đạo diễn nói nhỏ :"trong kịch bản không có cắn"

"im lặng chút" Vương đạo diễn chăm chú nhìn, dùng tay bịt miệng phó đạo diễn.

Khương Hàn Tước bị cắn đến đau, tức đến run người, ban nãy lỡ tay siết chặc quá cô ta đang trả thù đây mà.

"con cứ cắn đi, miễn là con đừng hận vi sư" lần này nước mắt anh rơi cho sự đau đớn nơi cánh tay.

Hà Nhược dùng hết sức đẩy ra, loạn choạn đi, nhưng được vài bước lại té xuống :"sư phụ người mà đến thêm 1 bước cả đời Nhược nhi sẽ hận người" nàng cố gắng đứng lên nhưng không được, dùng hai tay bò đi, gương mặt đầy sự lạnh lùng và thất vọng.

Tôn Khiêm ngồi im bất động nhìn nàng dù có bò đi cũng không muốn hắn đến giúp, la lớn lên :"con hận vi sư đến vậy à, con làm vậy chỉ con đau ư. Nhược nhi đau một vi sư đau đến mười con có biết không".

Nàng vẫn quật cường nói :"người biết đau lòng? " nói xong câu đó nàng liền ngất đi. Tôn Khiêm lau đến ôm lấy nàng đau khổ rơi nước mắt.

"cắt, qua" Vương đạo diễn hô lớn. Mặc dù hơi khác một chút nhưng nhân vật rất có thần, không nên quá theo khuôn khổ.

Khương Hàn Tước đẩy cô ra, xuýt xoa chỗ bị cắn :"cô cầm tinh con chó hả".

"Anh là trăn sao" không biết gãy xương không nữa.

"hừ"

Cô quay thêm vài phân cảnh nữa đã là xế chiều, đang thay đồ ra thì nghe tiếng cãi vã. Mình không gây sự nữ chính thì cũng có người khác. Cô nhanh chóng thay đồ ra hóng drama.

"Cô dám lấy cắp viên bảo thạch của tôi mà dám chối, một minh tinh mới nổi như cô mà có tiềm mua nó ư" Hạnh Liên lên giọng nói lớn.

Đồng Băng Ly với tóc đen thuần tung bay trong gió cùng đôi mắt đỏ rubi lạnh lùng cười khinh :"cô dám nói nó là của mình thì đưa ra bằng chứng đi"

Hạnh Liên vênh váo nói :"tôi vừa để trong túi xách lúc quay lại đã mất rồi, chỉ có cô ở đó cô không lấy chẳng lẽ tôi đem cho"

"viên bảo thạch này của cô hay sao mà đem cho, nói dễ nghe quá nhỉ" Đồng Băng Ly lạnh lẽo nhìn qua.

Thì ra là viên đá đó, không cần xem cũng biết là nữ chính thắng rồi, minh tinh đó quá ngu ngốc rồi. Mặc Thời quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro