#5 Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Ô, Perth? Sao biết em ở đây?"

Chimon hơi khựng người trước cái tên này nhưng lại tự trấn an bản thân, chắc là trùng tên thôi. Chimon vẫn hơi tò mò mà quay người qua nhìn, cậu thanh niên vừa nhìn thấy Chimon liền lập tức cứng người...Cả 2 đơ ra nhìn đối phương..

Perth là mối tình đầu của Chimon, gọi là mối tình đầu thôi chứ 2 người vẫn chưa từng xác nhận hẹn hò, cũng chẳng mập mờ qua lại.. Chimon thích Perth từ năm lớp 7, đã từng có ý định tỏ tình.. nhưng đến ngày hôm ấy, giáo viên thông báo Perth chuyển trường để theo gia đình chuyển qua nước ngoài học cấp 3, trái tim Chimon như vỡ thành trăm mảnh..

Và..thật ra Perth cũng rất thích Chimon, cả 2 có những hành động trên mức "tình bạn" nhưng lại chỉ là bạn. Perth đã nhiều lần cố nói ra tâm tư của mình nhưng do khờ khạo nên Chimon đếch hiểu gì hết!

"Ờ..ừm chúng mày..tao đi vệ sinh chút"

Chimon vừa nói xong liền lập tức chạy đi, Perth thấy thế thì chạy theo, ngó lơ luôn Fot. Phuwin, Dunk với Fourth hoang mang, 2 người này quen nhau à?

Chimon lao như bay vào W/C ở đó, xả nước để rửa gương mặt đỏ bừng của chính bản thân. Cậu ( Chimon ) không mơ chứ? Đó là Perth thật à? Người cậu luôn nhớ mong...đã về thật sao?

Không đúng không đúng - Chimon lắc đầu nguầy nguậy - Là ảo giác là ảo giác

Vừa suy nghĩ, Chimon vừa rửa mặt liên hồi, nước mát tạt vào gương mặt nóng ran của cậu làm cậu có chút giật mình... 

"Mình có nên theo đuổi lại cậu ấy không?" - cậu tự trò chuyện với chính bản thân, xong lại tự phủ nhận -"Không được không được..lỡ như cậu ấy không thích mình thì sao?"

Nói đến đây..Chimon hơi trầm ngâm, đến giờ cậu vẫn chưa quên được hình bóng của Perth. Cậu vẫn luôn những kỉ niệm của cả 2, nhớ những lần cả 2 bị phạt cùng nhau ( vì Chimon quên bài tập nên Perth cũng giấu vở dưới hộc bàn rồi bảo quên ),nhớ những lần Perth bảo vệ cậu trước sự ngỗ nghịch của đám bạn xấu, nhớ những lần Perth nhắc bài cho cậu trong mỗi tiết kiểm tra, nhớ từng hành động của Perth, những gì Perth làm cho cậu rất ân cần và dịu dàng... Và..cậu nhớ cả ánh mắt, nụ cười, giọng nói của Perth..cậu nhớ cả cơ thể ấy, nhớ cả những thứ nhỏ nhặt của Perth..

"Nhưng mình nhớ cậu ấy..."

Chimon vò đầu bứt tai, 2 tay chống xuống bệ bồn rửa tay, mặt cúi gằm.

"Nếu tao theo đuổi mày..liệu mày sẽ chấp nhận tao chứ..Perth?"

"Không đâu.."

1 giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm Chimon tỉnh mộng, cậu vừa ngẩng đầu lên, nhìn qua gương đã chạm ánh mắt của Perth. Ánh mắt quen thuộc...đã 3 năm nay cậu chẳng được nhìn, thân hình này..mùi hương này...cậu chưa từng quên, nỗi nhớ trong lòng cậu hơi dậy sóng.

"Perth..." - Chimon chỉ kịp thả ra tên Perth, cổ họng cậu như bị đá chắn ngang mà chẳng thể nói gì nữa. Cậu nghĩ lại câu trả lời của Perth khi cậu đang tự trò chuyện 1 mình, cảm xúc thụt lùi chẳng có phanh...mặt cậu hơi cúi xuống, cảm thấy hơi xấu hổ khi nói ra để bị từ chối thẳng thừng như vậy..

Có lẽ nhận thấy cảm xúc đối phương bỗng tệ xuống, Perth lại cười nhẹ, xoa đầu Chimon.

"Đồ ngốc, những lời vừa nãy đáng ra phải để tao nói!"

Cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn, 2 mắt to tròn trong veo nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô của đối phương.

"Mày...nghe hết rồi hả?"

"Không hẳn, chỉ từ đoạn 'mình có nên theo đuổi lại cậu ấy không' thôi"

Nói xong Perth còn tinh nghịch chạm nhẹ đầu ngón tay vào mũi Chimon khiến mặt cậu lại nóng rực, đỏ hồng. Vậy là nghe hết rồi còn gì.

Nhìn thấy mặt cậu đỏ lên, Perth bật cười, đưa nhẹ tay lên má, vì chân lệch chiều cao nên Perth hơi khom lưng xuống, đưa đôi mắt mình đối diện với đôi mắt của cậu.

"Liệu giờ tao bảo tao cũng thích mày, mày có đồng ý làm người yêu tao không?"

Hơi thở của cả 2 dần gấp gáp hơn, khoảng cách cũng từ từ được rút ngắn đồ sự chủ động của Perth.

"Tao..tao.."

Cả cơ thể Chimon như mềm nhũn, cậu rõ ràng là chẳng biết phản ứng thế nào, cảm xúc bây giờ lẫn lộn vô cùng. Trái tim lại không nghe theo não bộ, cứ đập từng đợt rất nhanh, như muốn phá hủy cả ngực trái của cậu để ra ngoài ngắm nhìn chàng trai làm nó từng đau đớn khôn xiết, nỗi nhớ nhung của nó chẳng thể kể bằng lời. 

Bây giờ cảm xúc cậu được pha trộn giữa vui mừng, ngại ngùng và bối rối. Có lẽ đôi mắt là thứ mà cậu có thể điều khiển được trên cơ thể của chính mình, thế mà cậu lại chọn nhắm nó lại thật chặt.

Đúng y như mấy cảnh trên phim, có 1 thứ rất mềm mại được đặt lên khóe môi cậu, cậu đoán chắc là môi Perth. Khi cậu hé mở nhẹ mắt, Perth đã nhìn vào mắt cậu từ bao giờ..

"Không cần mày trả lời ngay bây giờ đâu, tao sẽ theo đuổi mày! Nếu mày không còn thích tao nữa thì tao sẽ tán mày cho đến khi nào mày chấp nhận tao" - nói rồi Perth đưa tay chỉ vào khóe miệng của Chimon -"Cái này là tao đánh dấu rồi đấy, đôi môi..ánh mắt..2 má mềm..cả cơ thể mày..1 ngày nào đó sẽ là của tao hết! Cấm ai đụng vào"

Perth nói như tuyên bố, nhoẻn miệng cười, Chimon trong lòng vui mừng khôn xiết, cậu nhón chân lên hôn vào má Perth.

"Tao cũng đánh dấu!"

[...]

Tối hôm đó cả 2 đều chẳng ngủ được, cứ chốc chốc, Chimon ( cả Perth ) lại xoa lên chỗ được đối phương "đánh dấu", miệng lại tủm tỉm cười.

Ban nãy cả 2 có add friend ( đó sự đề nghị của Perth. Tại lúc Perth đi ra nước ngoài, Chimon đã xoá hết phương thức liên lạc của cả 2 ), trước khi nằm lên giường, điện thoại Chimon có phát sáng 1 chút.

Bạn nhận được 1 tin nhắn từ perthppe
: Ngủ ngoan, yêu bạn 💞

Tay chân Chimon như rụng rời, tìm mềm nrep thế nào đây?

Phía Perth, điện thoại cũng sáng lên.

Bạn nhận được 1 tin nhắn từ Chimon_nac
: Vângg, bạn ngủ ngon ạ 💞

Thế là mất ngủ cả 2 đứa..

[...]

"Đi thôi"

Phuwin khoác tay Chimon, cả 2 chuẩn bị quà đón Nanon đi học.

"Ná nòn"

"Ná nònnn"

Họ đến trước 1 căn nhà nhỏ, đây là nơi Nanon cùng Nonnie sống, cậu không chịu ở chung nhà với chú của mình và nhất quyết đem em gái theo nên hắn ta mua cho cậu căn nhà này..

Dù không thích nhưng vì có thể không thường xuyên gặp hắn, cậu đã thấy ổn hơn.

"A, em chào p'Phuwin, p'Chimon krap"

Nonnie vừa nhìn thấy 2 người thì đã niềm nở mời họ vào nhà. Phòng khách được trang trí đơn giản, cũng chẳng gọi là thiếu thốn gì. Cả 2 chào lại em nhỏ rồi ngồi trên sofa.

"Nanon đâu rồi Nonnie?" - Chimon nhìn em gái đang chuẩn bị bữa sáng.

"Dạ pí Non đang ở trên phòng ạ, 2 pí đợi ảnh 1 chút nhé"

"Ừm, ok em"

"Chúng mày mới tới à?"

Giọng nói của cậu trai được mọi người nhắc đến vàng lên ở cầu thang, cậu đã ăn mặc nghiêm chỉnh, đầu tóc gọn gàng, nhìn là biết đã dậy từ lâu.

"Aow, pí Non! Đồ ăn sáng nè pí"

Nonnie hào hứng đưa phần ăn sáng mà nãy giờ em hì hục làm cho Nanon, cậu vui vẻ nhận lấy rồi xoa đầu em nhỏ.

"Cảm ơn em ná, mà nay bạn em có tới đón không?"

"Có ạ, em đi trước nhà, chào các anh ạ"

Nonnie lễ phép cúi chào mọi người rồi đi ra ngoài, bên ngoài đã có 2 cô gái đợi sẵn em.

"Ô hổ, bạn Nonnie xinh nhỉ?"

Phuwin vừa nhìn đã tấm tắc khen, đúng thật là vậy.

"Mẹ mày, mê gái vừa thôi" - Chimon cốc đầu Phuwin.

"Ây'Mon, tao chỉ khen thôi mà"

"Rồi chúng mày có đi không?" - Nanon nhìn chằm chằm vào 2 đứa bạn.

"Đi đi đi"

[...]

Vừa đến trường đã đụng mặt Ohm với Dunk..

"Há lổ" - Phuwin với Chimon tay bắt mặt mừng với Dunk.

"Chào mấy fen"

"Nanon!" - Ohm vừa thấy Nanon mắt đã sáng lên.

"Tao đi trước"

Nanon miệng còn đang ăn dở miếng bánh mì, vội vàng đi trước.

"Nanon đợi taoo!!"

Ohm thấy thế liền chạy theo, bỏ mặc 3 cậu bạn.

"Ê ý là sao? Là tụi mình có phải bạn 2 đứa nó không vậy?" - Phuwin nhìn 2 bóng lưng to nhỏ mờ dần.

"Thằng Ohm thích Nanon mà, kệ mẹ tụi nó đi" - Dunk phủi tay.

Cả 3 nhún vai rồi đi vào, vừa đến giữa sân trường, có 1 tiếng gọi đã giật ngược cho Phuwin đứng lại.

"Phuwin!"

2 cậu bạn cũng quay đầu lại nhìn, là anh trai của Dunk - Pond.

"Thầy gọi em?" - Phuwin nghiêng đầu.

"Hôm qua thầy bảo em lên phòng giáo viên mà sao em không lên?" - Pond hơi cau mày nhưng giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng.

Chẳng mấy chốc cả sân trường đã đông đúc hơn, họ đang hóng hớt chuyện của "học sinh top 1 của trường và thầy giáo đẹp trai nhất trường"..

"Này, anh tính làm gì bạn em?"

Dunk lập tức giật nãy, kéo Phuwin về phía mình.

"Em trai, đây là chuyện của anh! Không phiền thì...anh cần mượn bạn em 1 lúc"

"Phiền!" - Dunk cau mày nhăn nhó

"Haiz, thầy có 1 chút đề toán cần Phuwin xem qua.."

"Đi" - Phuwin lập tức gật đầu.

"Ủa? Ơ?"

Dunk và Chimon đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Phuwin và Pond đi đến hướng vào thư viện.

"Đề ở đâu vậy ạ?"

"Nâng cao hay thế nào ạ?"

"Số hay hình vậy ạ?"

Pond nhìn cậu nhóc cứ nhí nhảnh đi hỏi hết câu này đến câu khác, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh. Pond phì cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhóc rồi kéo vào thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro