chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trc khi viết thì tớ sorry vì đến chủ nhật mới viết được, tớ nghĩ có lẽ tối thứ bảy hoặc chủ nhật tớ mới có thể viết. Rồi,  viết nhé

Tua nhanh 1 buổi học...
Sau giờ  học đến tối tại nhà Thy,  hiện tại cô đang làm bài tập về nhà, làm thì làm chứ sao mà cứ nhớ đến tên huy đáng ghét hoài, có lẽ cô không ngừng nghĩ tới hắn được, không được gặp cảm thấy khó chịu ,  mới 1 ngày mà đã vậy rồi.

Cô nghĩ đến 1 chuyện : " Chẳng lẽ mình đã thích hắn  ? ".Không đời nào , cái tên khó ưa,  lạnh lùng thì còn lâu mớt lọt vào mắt nâu của cô. Cứ nghĩ chuyện này hoài, khi tỉnh táo nhìn cuốn tập thì....

-TRỜI ƠIIIIII, MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY  ? HƯ TẬP MÌNH RỒI. *cầm tập lên * ui, bị mình quậy lên bằng bút mực mới hay chứ, bút chì thì còn bôi được chứ bút mực.. Ôi thôi rồi, kiểu này làm lại từ đầu

Và cô định chạy ra ngoài thì ai đó mắt xanh dương ánh sáng đang đứng trước cổng nhà cô. Cô lại gần kèm hơi rừng rung vì sợ, chớp mắt 1 lần thì không thấy đâu nữa. Lần này, cô sợ hãi rồi, cô sợ bóng tối lắm.

Bỗng cô nghe được tiếng thở từ đằng sau lưng mình. Cô cố quay người lại nhưng không được. Cô nghĩ trong đầu : " Huỳnh Thy, quay người lại đi chứ  ? Cậu sợ gì? Quay người đi mà ". Ai đó thốt lên tiếng nói

-Huỳnh Thy  !
-*la lên* ÁÁÁÁÁ
-* bịt miệng Thy * im đi Thy, làm gì la làng vậy!
- ưm, được rồi. Khoan đã! *nghĩ trong đầu* sao nghe quen quen nhỉ?
-tôi đây,  quay người lại đi
-* quay người từ từ*......
-uầy... * cầm vai Thy quay người Thy *tôi nè, làm gì hốt hoảng dữ vậy  ?
-hả? Này, buông ra
-không buông
-tôi không giỡn với cậu đâu
-thì ai giỡn với cậu
-vậy cậu buông ra , tôi cần đi gấp
-đi đâu  ? -Huy buông vai
-đi đâu là chuyện của tôi
-cuốn tập của cậu bị cậu quẹt mực đúng không?
-hể  ? Sao cậu biết  ?
-sao tôi biết là chuyện của tôi, cậu hỏi làm gì  ?
-rồi vậy gặp tôi làm gì  ?
-nè*đưa tập mới* tập mới đó, tôi làm dùm cậu rồi
- à rế? Sao.... Sao  ?
- cầm đi
-*lấy* ờ cảm ơn cậu

Huy cười rồi búng tay ngay trán Thy, và nói thầm duới tai cô

- mai mốt có gì,  tôi lo liệu cho cậu nhé  ? Còn chuyện này mà còn xảy ra nữa thì liệu hồn cậu đấy  !
-cái gì  ? Không không t-

Thy chưa kịp nói thì Huy biến mất. Cảm giác gì vậy ? Cứ như.... Hắn thích mình (tớ:  yêu luôn rồi chị ới) . Mặt Thy đỏ bừng lên, còn cười nữa, cảm giác này cô thích thật,  tim đập thình thịch. Cô đi vào nhà và vào phòng thay đồ đi ngủ. Ngẫm nghĩ trong đầu : " Nếu hắn nói chuyện gì cứ để hắn lo thì bất cứ rủi ro của mình hắn phải biết thì hắn phải lo " . Tự cười rồi ngủ

Tới đây nha, cố gắng ra ý tưởng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuroko