Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bạn gái tôi nha nhóc cua cứng đầu
Shortfic: Thiên Khải
Au: Hô hô đây là phần cuối của shortfic rùi nha. Ngưu rất cảm ơn vì các chế đã ủng hộ Ngưu nhiệt tình nha. Yêu các nhiều nhiều ♡♡♡♡

Phần 3:

......" Hắt xì" Tiếng hắt hơi vang lên trong nhà kho sau trường. ( Au: Nghe tiếng hắc hơi sao mà giống mèo con quá vậy nè ^o^). Ngó vào bên trong nhà kho ta chắc sẽ bắt gặp cảnh hai người con trai có khuôn mặt sáng láng đang gắng trả lại sự sạch sẽ vốn có cho nhà kho. Tuấn Khải tay vừa cầm chồi miệng vừa lẩm bẩm chửi thề:

- Chết tiệt, sao dọn hoài mà vẵn chưa hết bụi? Tức quá. Trời ơi bộ quần áo của tôi kín đặc bụi rồi.

Tiếng Khải nhỏ nhưng cũng đủ là Thiên Cưa nghe thấy. Anh khẽ cười lòng thầm than: " Trời đất ơi, tiểu bảo bối của tôi dính bụi vậy mà vẵn cứ dễ thương vẵn cứ sát người ế. Thật yêu chết mất"
***
Au: Ặc ặc bố Thiên nhà con ơi, bố bị nghiện nặng tên Cải Cải kia ròi >.<.
Thiên: Con kêu bố gì kêu hoài zợ? Mà ai cho con kêu Khải Nhi của bố là Cải Cải hử? Con có muốn chớt không? *gương nấm đấm*
Au* tái mặt* : uhuhu bố ỷ to ăn hiếp con. Ứ thèm chới với bố nữa. * vừa chạy vừa khóc*
Thiên* mặt liệt toàn tập* : ?????!!!!!!!
*****

  Đang dọn dẹp rất chăm chỉ thì Khải ca bỗng hét toáng lên làm anh Thiên đập troai đang chăm chỉ nhìn người vừa la giật thột quay đi như kẻ có tội. Thiên Tỉ thầm khóc cứ nghĩ mình lại bị ăn bạt tay vì cái tội tránh thủ lúc nước không sôi lửa chả bỏng mà nhìn ngắm cậu nên đã nhắm nghiền đợi sự trừng phạt của Khải cưa. Nhưng đợi mãi mà không thấy có chuyện xảy ra anh bèn mở mắt. Trước anh lúc này không phải một Tuấn Khải lạnh lùng cao lãnh thường ngày nữa mà là một Tuấn Cừu đang tái mặt đi vì cái gì đó. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bằng một ánh mắt van nơn mếu máo lên tiếng:

- Thiên..... Thiên.... Tỉ.

Thiên Tỉ hoảng hốt ôm lấy con người kia gấp gáp hỏi han:

- Tiểu Khải bé nhỏ của tớ cậu sao vậy? Đau ở đâu? Mệt hả?
***
Au: Đang nước sôi lửa bỏng mà Thiên bố còn tranh thủ ăn hủ hả? =.='
Thiên* tím mặt*: Kệ tui cô có ý kiến gì thì lên phường mà thưa với các cấp chính quyền cao hơn. >.<
Au: Thiên Ca....
Thiên: Ghề
Au: Khải Ca bị sao kìa...
Thiên: Hây nói vớ vẩn với cô làm tui quên tiểu bảo bối nhà tui. Bảo bây à, ta đến với nàng đây.
Au: Thiên Ca...
Thiên: Ghề nữa >.<
Au: Khải huynh là con trai mà.
Thiên: Ờ. Kệ nó đi. Đi cứu bảo bối đã.
****
Đáp lại những lời hỏi thăm của Thiên Ca là một cái bạt tai rõ đau của Tiểu Khải:

- Hừ tớ có bảo cậu ôm tớ đâu hả cái đồ biến thái kia.

- Thì trong phim tình cảm tớ vẵn thấy nam chính ôm nữ chính khi nữ chính nhăn nhó mà. - Anh ngây thơ trả lời

Cậu đỏ mặt tức giận gõ một cái rõ kêu vào đầu anh hét lên:

- CẬU ĐIÊN À? TỚ MEN NÌ THẾ NÀY MÀ CẬU DÁM BẢO TỚ LÀ NỮ CHÍNH TRONG PHIM Á? CẬU MUỐN CHẾT RỒI PHẢI KHÔNG?

Nói rồi cậu lại đá anh thêm vài cái nữa. Thiên Tỉ nhăn nhó:

- Hix đau quá. Mà cậu bị sao mà mặt nhăn như khỉ ăn gừng thế?

Nghe anh nói vậy cậu xực nhớ điều gì đó. Mặt từ tức giận sang tái nhợt đi:

- Hix  cứu tớ....?

- Cậu làm sao thì tớ ms cứu cậu được chứ?

- Hic nhện. Có con..... nhện sau lưng tớ. Mau.... đuổi nó đi giùm tớ.... Tớ sợ nhện hic...

Thiên Tỉ chuyển từ khuôn mặt lo lắng sang gian manh.
( Au: Vợ chồng nhà này cứ xoáy ba trăm sáu mươi độ thế này chóng mặt muốn chớt. >.<
Thiên, Khải: Cô có ý kiến gì? *mặt nguy hiểm*
Au: Dạ hông)

Anh mếch mép cười khiến cậu rung mình.

" Ta nghe có mùi nguy hiểm ở đây"- Tuấn Khải nghĩ thầm nhưng không dám chửi rủa vì biết nếu ho hoe một tiếng là tên biến thái kia sẽ không lấy con nhện đáng ghét đang ngự trên lưng cậu ra. Cậu nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Thiên Tỉ vẫn giữ trên môi nụ cười ma mãnh:

- Hà hà bảo bổi, cậu muốn tớ cứu cậu sao?

Gật

- Muốn tớ lấy con nhện khỏi áo cậu phải không?

Nhìn con nhện mếu máo, gật

- Muốn làm bạn gái tớ phải không?

Lại liếc con nhện kia không suy nghĩ gì nhiều, gật. Và

- Hả Cái Gì?

- Tuấn Khải cậu gật rồi nha từ nay cậu là bạn gái tớ.- Thiên Tỉ vuốt cái cằm không râu cười thỏa mãn

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cái con khỉ mặt chó đáng ghét, dám lừa ông. Ông không cho ngươi một trận nhớ đời ông không phải Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải mặt đen như mông xoong hùng hổ tiến về phía Thiên Tỉ gương cú đấm đầy lửa hần nhằm vào mặt đẹp của người vừa dám cả gan đắc tội với mình. Thiên Tỉ tỏ ra vô cùng bình tĩnh:

- Khải Nhi cậu oánh tớ lấy ai bắt con nhện ra cho cậu.

Khải sực nhớ ra con nhện kia đang vẵn còn lăng xăng trong người cậu. Cậu bỗng rùng mình một cái, mặt tái lét như tàu lá chuối.

- Hic Thiên Tỉ, mau...mau....

- Được rồi bảo bối. Ta cứu "em" giờ nè. Mà trước hết hãy ký vào cái này trước

Thiên Tỉ mờ ám đưa một tờ giấy đen tối không kém ra trước mắt Tuấn Khải ép cậu phải kí. Tuấn Khải trong lòng thầm chửi rủa nhưng không thể làm gì được dành phải làm theo.
 
Cậu khẽ khuấn ông trời vài cái  rồi mới run run cầm cây bút  ký vào tờ giấy chết dịch mà không hề đọc nội dung tờ giấy. Tuấn Khải kí xong đưa cho Thiên Tỉ. Anh nhìn tờ giấy kia thỏa mãn rồi quay ra cười cười với cậu :
- Hà hà bảo bối chữ cậu đẹp quá.

- Cảm ơn cậu.- Tuấn Khải đỏ mặt lý nhí

- Được rồi tiểu mỹ thụ lại đây cường công lấy con nhện ra cho " nàng"

Cậu ngoan ngoãn đi ra phía anh trưng tấm lưng cho người kia. Thiên Tỉ nhanh chóng bắt được con nhện đáng ghét kia từ nãy giờ lăng xăng trong người anh yêu

- Con vật đáng chết, ta còn chưa được động tay vào người cậu ấy mà ngươi dám khám phá trước ta. Ngươi đáng chết. - Thiên Tỉ khẽ nghiến răng nghiến lợi chửi rủa một con nhện.
( Au: Đâu cần thiết phải ghen ăn tức ở với một con nhện cơ chứ  =.=' )

- À Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cậu cho tớ kí cái giấy thổ tả gì vậy?

Tuấn Khải xoay người. Mặt biểu cảm vô cùng. Thiên Tỉ nhú vai bình thản trả lời:

- Đơn giản chỉ là cái giấy xác nhận cậu là bạn gái tớ thui. Có gì to tát đâu.

- HẢ???? GIẤY XÁC NHẬN BẠN GÁI?????

- Ừ

Thiên Tỉ xoay người đi ra phía cửa.
( Au: Cái này là bỏ chạy cho nhanh không lại bị lôi lại oánh ấy mà đúng không hả Thiên ca ^^ * quay sang Thiên*
Thiên: Chuẩn đó. Cô nhìn ngu ngu vậy hóa ra cũng thông minh rất phết nhể ^^
Au: Anh......>.< )
 
Thiên Tỉ quay đầu nhìn Tuấn Khải và nhay mắt một cái:

- Bảo bối mai tớ đến nhà "rước" cậu đi học. Mai gặp lại tạm biệt nha.

Khải mặt liệt chỉ biết chôn chân ngẩn ngơ nhìn rồi mãi mới hoàn hồn gầm lên một tiếng:

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ CON KHỈ MẶT LỢN ĐÁNG CHẾT.

Trong lúc đó ai đó đang vừa thong thả trên đường vừa hắt xì vài cái. Nhưng chả sao cả hôm nay tâm trạng người đang lên cơn phê nên không gì có thể ngăn nổi nụ cười chết người kia.....

.....Ừm từ ngày hôm chủ nhật định mệnh đó, Vương Tuấn Khải lên bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo kè kè bên mình. Nói thực ở bên tên hâm hâm trốn trại này cũng phải quá tệ. Hắn rất cưng cậu nha. Đi ăn luôn là người kéo ghế, chơi thể thao luôn tìm cách bọc lót cho cậu để cậu không bị thương, lúc cậu mệt là hắn cho cậu tùy ý dựa lên vai, hắn tình nguyện làm tất cả vì cậu. Những điều đó làm cậu xiêu lòng... Nhưng cậu lại cực kì ghét cái tính quá sở hữu của hắn. Cậu nói chuyện với bạn thân cậu tí là hắn nổi điên cưỡng hôn cậu liền. Bực thiệt dù sao cậu cũng là một đấng nam nhi đầu đội trời chăn đi giày sao có thể thua một thằng nhãi thấp hơn mình một nửa cái đầu được. Rồi cậu ra một quyết định mình phải được làm CÔNG....

.... -Ya Dịch Dương Thiên Tỉ. Tớ muốn làm công không muốn làm thụ. -Tuấn Khải đưa ngón tay thon dài chỉ vào mặt Thiên Tỉ tuyên bố

Thiên Tỉ mắt không rời quyển sách đang đọc:

- Ờ. Cậu có nói thế nào cậu cũng chỉ làm thụ của tớ thôi. Đừng làm gì không lợn lành thành lợn quèo đó.

-  Nài nha Dịch Dương Thiên Tỉ ông đâu là người chứ không phải lợn nha >.<.

- Ờ tui bít ròi- Tỉ không cảm xúc

- >.< Đáng ghét. Được rồi cậu dám thi với tớ không? Nếu tớ thắng tớ sẽ ngoan ngoãn làm công ý lộn thụ của tớ

- Nếu cậu thua thì sao?- Tỉ mắt rời khỏi quyến sách nhìn chằm chằm Khải

- Thì.....

- Thì cậu phải cho tớ hôn 10 cái. Và yên phận làm thụ của tớ được không?

- Được... Giao kèo xong.

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải cười gian. Khải khẽ rùng mình tên này nguy hiểm quá :

- Được rồi Vương Tuấn Khải chúng ta sẽ thi gì?

- Ừm. Bơi lội.

Tuấn Khải rất tự tin nói. Cậu biết chắc chắn mình sẽ thắng vì cậu 3 năm liền đều là quán quân bơi lội của trường mà. Hắc hắc cậu thắng chắc rôi. Dịch Dương Thiên hãy chống mắt lên mà coi ta thịt luộc ngươi thế nào hắc hắc.

- Nè Vương Tuấn Khải hôm nay cậu chưa uống thuốc à? Sao cười như tên hâm từ nãy đến giờ vậy?

- Tên kia cậu không trêu tớ không chịu được à? - Khải nghiến răng nghiến lợi.

Thiên Tỉ cười ầm lên rồi kéo Khải đi đâu đó mà không để ý rằng mặt ai đó đã đen như đít nồi......

Hai người ra bờ sông gần trường và thực hiện cuộc thi. Hai người họ lúc này đang mặc trên vỏn vẹn một chiếc quần đùi. Ừm xung quanh con sông có rất nhiều người. Họ đến đây là vì lời mời làm chứng cho cuộc thi bơi của hai người.

"Tuýt" tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc thi start. Hai nam thần nhanh chóng lao mình xuống sông sải tay bơi. Tiếng hò hét vang lên.

Thiên Tỉ nhanh chóng vượt qua Tuấn Khải và cán đích trước. Đang vui mừng trong chiến thắng thì Thiên Tỉ phát hiện có điều gì đó không bình thường ( Au: Ể có gì sai sai ở đây. =.=)
Đúng bảo bảo của anh đâu. Chạy đi tìm mới được

~~~~~Em là giải phân cách hô hô ^^~~~~

Quay ra với Tuấn Khải đập troai của chúng ta. Cậu đang rất hận hực tại sao mình là nhà vô địch mà lại thua tên biến thái kia chứ. Thật tức chết. Nhưng hắn công nhận bơi rất nhanh.... Vớ vẩn vớ vẩn hắn chắc là ăn gian thui mới thắng được cậu. Thật hèn. Đã vậy không công thụ gì nữa hức bực quá >.<

Tuấn Khải nhà chúng ta mang cái khuôn mặt hờn dỗi lên trên phòng. Và tất nhiên con gấu ở phần 2 tội nghiệp lại bị đưa ra hành hinh ( Au:* Khóc dài thương gấu con*)

~~~~~ Ta là thần thời gian đây hô hô ^o^~~~~

20h tại nhà Khải và chi tiết hơn là tại phòng của Vương thiếu gia

Ừm Nam thần Tuấn Khải đang vừa ngồi gặm à lộn ăn bim bim vừa ngồi coi hoạt hình thỉnh thoảng còn cười cái điệu công lông lên dốc. Thật mất hình tượng. >.<

"Trời ơi có tin nhắn có tin nhắn" - Điện thoại Khải vang lên.

(Au: * gạ gẫm *: Anh Khải đẹp trai sao anh cài nhạc báo tin nhắn báo này hay vậy. Chỉ em với nha ^0^. Hảo má
Khải: Hô hô đây nhá. Em chỉ cần làn thế này thế này và thế này. Em hiểu chưa???
Au * mặt liệt đơ toàn tập*)

- Ai ya. Ông mày coi đứa nào quấy dày ông coi hoạt hình nào-

Khải khó chịu rời mắt khỏi bộ phim hoạt hình hấp dẫn kia để coi xem tên chết dẫm nào dám phá đám chuyện tốt của mình

Tin nhắn của Khỉ mặt chó (Au: =.= không nói nổi câu nào luôn)
 
" Tiểu Cải của tớ, cậu sao thế?"

- Hử cái gì mà " Tiểu Cải của tớ" . Con khỉ mặt chó đáng chết >.<. Hắn mà ở đây là ăn chọn quả đấm của mình nay lập tức- Nội tâm Tuấn Khải gào thét, còn khuôn mặt cậu thì không phải nói quá biểu cảm luôn ^^

" Con khỉ mặt thó, ông đây không tên là Cải >.<.Mà ông là của ngươi bao giờ chứ"- Cậu hùng hổ soạn tin nhăn"

" Từ cái hôm đi trực nhật đó. Kế ước còn nguyên chữ của cưng đây này" Tin nhắn từ Khỉ mặt chó

Tuấn Khải tức tím mặt không kiềm chế một chút là cái điện thoại đang thương trong tay cậu sẽ bị phi thẳng vào cái thùng rác gần đó =.=.

" Mau ra bờ sông gặp tớ đi. Tớ muốn nói chuyện này với cậu" Lại một tin nhắn từ khỉ mặt chó

" Ta không đi đó. Làm gì được ta." Khải hất mặt nhắn lại

" Cậu không đến tớ nhảy sông TỰ TỬ đó" Tin nhắn tiếp theo đến từ Khỉ mặt chó.

Hả?????

Chiếc điện thoại tội nghiệp chính thức rơi khỏi tay Tuấn Khải. Mặt cậu sầm xuống. Có một thứ gì đó đè nặng lên trái tim của cậu. Tên biến thái đó định tự tử nếu cậu không ra gặp hắn ư? Không được cậu phải ngăn hắn lại. Cậu biết tính tên Dịch Dương Con Khỉ này. Hắn đã nói là làm. Chưa bao giờ hắn nuốt lời.

Cậu nhanh chóng phi đến chỗ tên tâm thần mới chốn trại kia để ngăn hắn khỏi làm việc dại dội. Vừa đi cậu vừa chửi thề " Con khỉ mặt chó đáng chết, mi là dám làm liều ta thề đời này kiếp này ta sẽ không cho mi yên. Hừ"......

..... Tại bờ sông...

Khung cảnh đêm vô cùng yên lặng. Ánh trăng vàng nhẹ dậu trên mặt nước làm dòng sông trở lên thật lung linh huyền ảo. Cảnh đêm sẽ yên bình như thế mãi nếu không có tiếng gọi mang sự sợ hãi của một thiếu niên. Vâng thưa quý đọc giả người thiếu niên này không ai khác chính là Vương Tuấn Khải đẹp trai hảo soái của chúng ta.....

Cậu chạy dọc bờ sông vừa đi vừa gọi

- Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ở đâu ra đây cho tớ. Tớ đến rồi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mà không ra tớ sẽ trù tréo cậu cả đời
......

Tim Khải thắt lại. Cậu đã gọi lâu như thế mà đáp lại cậu chit là sự yên tĩnh vốn có của cảnh đêm.

Thực sự thực sự là Dịch Dương Thiên Tỉ đã tự tử rồi ư????

Một cảm giác sợ hãi xen lẫn mất mát chực trào trong lòng cậu. Cậu khụy xuống ôm trái tim đang đau nhói.

Một giọt, hai giọt, rồi ba giot... nước mắt cứ thi nhau chảy ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ. Cái con khỉ mặt chó đó đã không con nữa thật sao? Tại sao cậu lại khóc tại sao cậu lại đau đáng nhẽ cậu phải vui vì không có tên đó từ cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường? Tại sao tại sao? Chả nhẽ cậu đã yêu tên biến thái đó?...

Tuấn Khải đã miên man trong dòng nước mắt bỗng có một vòng tay âm áp quen thuộc kéo cậu trở lại thực tại.

- Tớ xin lỗi.

Giọng nói này sao mà quen thế. Đây không phải giọng của Thiên Tỉ đó sao?

Khải quay người lại. Cậu ngạc nhiên và vô cùng vui sướng khi thấy được khuân mặt quen thuộc được ánh trăng soi rõ.

Cậu trong vô thức ôm chặt lấy người kia.

- Hu hu Thiên Tỉ cậu đừng làm điều gì dại dột nữa được không? Cậu làm tớ lo quá

- Tớ sẽ không lặp lại chuyện này nữa đâu. Vì tớ đã biết Vương Tuấn Khải rất lo cho tớ. Và tớ biết Vương Tuấn Khải đã yêu tớ rồi đúng không?- Thiên Tỉ ôn nhu gạt nước mắt cho Khải

- À.... ừm...... ừ- Mặt người nào đó đang đỏ bừng hết lên kìa. ^o^

- Vậy thì làm bạn gái tớ nha, nhóc cua cứng đầu. - Thiên Tỉ đưa ra một chiếc nhẵn rất đẹp quỳ xuống trước mặt Khải.

- Tớ... đồng ý. - Tuấn Khải lại thêm một trận đỏ mặt nữa rồi cầm lấy chiếc nhẵn đeo vào tay

- Ha ha thành công rồi. Thiên Tỉ vui sướng bế bổng Tuấn Khải lên quay vài vòng.

Tiếng cười tiếng nói vang khắp dòng sông. Và ta con au ngửi thấy mùi hạnh phúc đã lan tỏa đâu đây ^^

Hoàn Threeshort

Au: Sorry các chế Ngưu ra chap muộn. Mong các chế thông cảm nhà Ngưu mới đi chơi với lại cơn bão số 1 vừa đổ bộ qua Nam Định nên..... Các chế thương Ngưu thì like và cmt nhiều dùm để Ngưu còn có động lực viết fic tiếp nha. Yêu các chế nhiều <3 <3 <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro