Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán cà phê bây giờ như chia làm hai thế giới. Trong khi mọi người ai ai cũng cười cười nói nói. Còn ....haizzzzz
Cậu và hắn ngồi đối diện hai người đàn ông trung niên trước mặt. Không chỉ người họa sĩ nổi tiếng kia đến mà còn có ba cậu. Từ lúc đối mặt với sự việc lớn lao như thế cậu và hắn luôn nắm chặt tay nhau. Vốn dĩ cứ nghĩ đi cùng hắn sẽ giúp hắn đỡ lo nhưng không ngờ cậu cũng đứng ngồi không yên.

"Cháu là Jung Kook phải không?" Người họa sĩ nhìn hắn cất giọng hỏi
"Vâng ạ"
"Đã đẹp còn rất tài giỏi"
"Con cảm ơn ạ"
"Không cần khách khí với ta như vậy. Không chừng sau này lại trở thành người một nhà"
"Vâng..vâng ạ?"
"Ta muốn con làm học trò của ta được không?"
Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Thấy hắn cứ nhìn mãi cậu siết nhẹ tay hắn nhắc nhở hắn trả lời
"Tất nhiên rồi ạ. Ông là thần tượng của cháu mà"
"Vậy được chúng ta trao đổi phương thức liên lạc"
"Vâng"

Hai thầy trò cứ tiếp tục nói chuyện còn cậu và người ba ấy chỉ im lặng lắng nghe họ nói. Được một lúc ông Lee Chang Ho có việc nên đã rời đi trước. Hiện tại chỉ còn có ba người không khí càng lúc nặng nề. Rốt cuộc ông Park cũng lên tiếng

"Hai đứa là mối quan hệ gì?"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng khi cậu và hắn nghe thấy liền muốn lập tức hóa đá.

"Là bạn bè thôi ạ" Hắn giải thích với ông Park
"Bạn bè mà nắm tay trấn an nhau sao?" Ông nhướng mày nhìn thẳng vào hai người.

Cậu có thể cảm nhận được người kế bên đang run lên. Cậu cũng không khá hơn. Ai mượn hai người bọn họ rõ ràng như vậy chứ. Cậu nắm tay hắn chật hơn. Cố gắng an ổn tinh thần rồi trả lời

"Bọn con là người yêu nhau"

"........" Cả ông Park và hắn đều bất ngờ nhìn cậu

"Hahaha.." Đột nhiên ông bật cười làm cậu và hắn giật bắn người
"Ba cười cái gì thế?" Cậu lo lắng hỏi ông
"Con đó cuối cùng cũng phải để ba đến tận nơi gặp mặt con rể" Ông lên giọng như giả vờ trách móc cậu
"Hả... Ba không ngăn cản tụi con sao?"
Nghe những gì ông Park nói cậu ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn ông. Vì theo cậu biết thì sau khi hay tin nguyên chủ thích nam nhân, người ba này liền hung hăn tống cổ cậu ra khỏi nhà mà. Không lẽ việc cậu xuyên đến cũng đả động hết mọi tình tiết hay sao. Riêng hắn thì vẫn bất động như cũ. Cứ như là một tảng đá thật sự.

"Sao ba phải ngăn chứ? À con rể à sau này con nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt đấy. Có thời gian thì đến nhà ba ăn cơm ra mắt gia đình" Ông nhìn sang Jung Kook nhắn nhủ
"Dạ....vâng thưa bác" Hắn hoàn hồn trở lại trả lời ông. Giọng nói còn có chút vui mừng
"Gọi ba đi dù sao cũng là người một nhà"
"Ba à tụi con chưa gấp gáp đến mức đó" Sau khi tiếp thu mọi việc cuối cùng cậu cũng nhìn ông trách móc
"Dạ con biết rồi thưa ba" Hắn mỉm cười với ông. Có trời mới biết hắn hiện tại vui đến thế nào.
"Anh thật là.." Cậu ngao ngán lắc đầu
"Haahhha" Cả ông và hắn cười lớn trêu cậu

Cứ tưởng việc đối mặt ấy sẽ khủng khiếp đến nhường nào nhưng mọi việc lại diễn ra một cách không thể nào hạnh phúc hơn. Cũng là do tình phụ tử mà ông Park đã quyết định đi theo người bạn của mình đến gặp chàng trai kia nhưng không ngờ còn có thêm con trai mình. Những hành động ân cần mà hai người dành cho nhau ông đều thấy rõ. Đối với việc con trai mình yêu ai ông trước giờ sẽ quản cậu nhưng hiện tại nhận thấy con mình lại ngoan ngoãn lại tài giỏi như vậy, ông cũng không muốn can thiệp đến đời tư của con. Nhờ buổi gặp mặt này mà ông Park đã có một chàng rể quý rồi.

______________________________________________________________
5 năm sau

Ba người đàn ông ngồi trong nhà hàng nhưng động thái lại lấp lấp ló ló. Nếu không biết họ là những người có danh tiếng thì ai nhìn vào cũng tưởng là kẻ biến thái. Haizzzz....còn ai khác ngoài ba vị chồng cao lãnh Jeon Jung Kook , Kim Taehyung và Kim Nam Joon chứ. Về lí do họ ở đây một lát mọi người sẽ hiểu.

"Họ tới rồi" Taehyung nói khẽ với hai người còn lại. Mắt dán chặt vào tách cà phê nhưng ai biết được y đang nhìn lén.
"Là tên đó sao?" Hắn cau mày khó chịu vờ như đang đọc báo mà tờ báo ấy đã được khoét hai cái lỗ.
"Jung HoSeok, ca sĩ nổi tiếng gần đây." Nam Joon nhìn vào hai người họ nói

Đến đây thì mọi người cũng biết ba vị này đang làm gì rồi chứ. Đi rình mò giữ vợ chứ gì nữa.

Phía bên kia
"Tôi không ngờ anh lại nhận lời mời gặp mặt này" Cậu cảm kích cười với người con trai thanh tú kia
"Lời mời của Park tổng sao tôi dám từ chối chứ" Hoseok cười tươi nhìn cậu
"Cậu đẹp trai thật đó Hoseok" Ánh mắt lấp la lấp lanh của Jin dán chặt lên người Hoseok
"Đúng đó. Giọng cậu rất ấm áp không hổ danh là tiểu hy vọng của tôi mà" Yoongi khen tới tấp khiến cho HoSeok ngượng ngùng mỉm cười
"Cảm ơn anh đã khen"
"Nè Yoongi cậu nói HoSeok của cậu sao. Nói cho cậu biết cậu ấy là của tôi nghe chưa" Jin đanh đá lên giọng
"Cậu thái độ với ai vậy hả" Yoongi cũng không vừa liền đáp trả lại
"Thôi mà hai cậu không thấy ngại sao" Cậu can ngăn hai người họ ra nếu không ở đây sẽ có chiến tranh xảy ra mất.
"........"
Cả bốn người họ nói chuyện vui vẻ. Một bầu trời hường phấn xoay quanh nhưng bọn tiên hắc ám có vẻ không thích điều này cho lắm nên .....

Rầm
Ba người đàn ông mặt hầm hầm đi đến kéo tay ba người kia ra khỏi cửa hàng để lại một người hoang mang không hiểu gì xảy ra. Đến lúc phát hiện mình đã an tọa trong chiếc xe quen thuộc cậu mới quay sang thì bắt gặp khuôn mặt đen hơn đít nồi kia.
"Anh-"
"Ngồi im" Giọng hắn trầm một cách đáng sợ
"....."
Cậu quay mặt dựa vào cửa kính nhìn những phong cảnh đang lướt qua. Đột nhiên lại cảm thấy rất nực cười. Cậu từ một người cô đơn không có ai bên cạnh. Trong tay cũng không có gì chỉ cố gắng bán mạng làm việc kiếm sống qua ngày. Nhờ cơ hội ông trời ban cho mà giờ cậu đã có tất cả mọi thứ sống một cuộc sống an nhàn bên cạnh người mình yêu.

Hắn thấy cậu im lặng thì nổi lo lắng xuất hiện. Mỗi lần như thế cậu đều giãy dụa mà mắng hắn nhưng bây giờ lại im lặng một cách lạ thường.
"Jimin em-"

"Jung Kook em yêu anh" Cậu đối mặt với hắn người mà cậu yêu hết mực

"Sao thế?" Hắn ngơ ngác nhìn cậu cơn giận lúc nảy cũng tan biến theo mây khói
"Chỉ muốn nói yêu anh thôi"
Hắn mỉm cười hạnh phúc. Ngừng xe lại rồi chồm đến kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Anh cũng yêu em"

______________________________________________________________
End

Fic này là fic đầu tay. Mà mình cảm thấy tình tiết nó khá bình thường nên sẽ hoàn sớm. Yi thích truyện drama một chút nên tác phẩm sau mình sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã đọc fic này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro