LÀM BẠN VỚI NGƯỜI MÌNH THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay, anh hẹn tôi ra ngoài dạo phố. Hơn 7 giờ tối, anh gọi điện, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và quen thuộc suốt 4 năm qua cất lên ở đầu dây bên kia.
– Anh đây, 20 phút nữa anh đón em ở chung cư nhé! Không được trễ đâu đó!
– Em biết rồi, anh mau lên đi, coi chừng tắt đường lại bắt em chờ nữa.
Tôi quen anh từ khi còn học cấp ba. Anh lớn hơn tôi hai tuổi. Do sinh hoạt trong cùng một câu lạc bộ, lại có nhiều sở thích chung, nên tôi và anh đã thân thiết với nhau từ đó. Sau này anh vào đại học, hai đứa chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng hẹn nhau ra một quán cafe tâm sự về những buồn vui xung quanh mình. Anh giỏi giao tiếp và có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng anh vẫn thường nói rằng, tôi là đứa em gái mà anh tin tưởng và quý trọng nhất. Suốt 2 năm, tôi đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi làm chỗ tựa tinh thần mỗi khi anh mệt mỏi, là người luôn hi vọng và mong chờ được nhìn thấy nụ cười nở trên môi anh. Nhưng mấy ai lại hài lòng với việc chỉ là bạn thân với người mình thích chứ. Ai cũng có lòng tham của riêng mình. Mà những người đang yêu lại là những người tham lam nhất. Tham lam tình cảm, mong mỏi sự quan tâm, khao khát chiếm giữ người đó cho riêng mình. Nhưng dù lòng tham đối với anh ấy có lớn đến đâu, tôi cũng không đủ dũng khí để nói hết tình cảm đã giấu kín bao lâu nay. Tôi sợ mình sẽ đánh mất một người quan trọng trong cuộc đời, sợ rằng tình bạn đẹp ấy sẽ biến mất. Vì, chúng tôi là bạn thân của nhau... Nhưng có lẽ, suy nghĩ đó đã khiến tôi phải chôn vùi tình cảm của mình mãi mãi.


*****************************************************************


  – Bạn bè ở đại học thế nào? Anh hỏi khi hai chúng tôi đang đi bộ ở quảng trường.
– Em chưa quen được nhiều người. Nhưng lớp mới cũng vui lắm. Anh với Khánh sao rồi?
– Cũng như bình thường thôi. Vì lệch múi giờ nên mỗi ngày tụi anh nói chuyện với nhau rất ít.
– Cậu ấy đi Mỹ cũng được 4 tháng rồi nhỉ.
– Ừm. Anh không nghĩ hai đứa vừa mới yêu nhau chưa được bao lâu đã phải xa cách như thế. Anh nhớ em ấy lắm...

Khánh là bạn tôi. Hai người có mối quan hệ như bây giờ phần lớn là thông qua tôi. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh đã hỏi tôi rất nhiều về Khánh. Chính lúc đó, tôi biết rằng mình đã thật sự sai lầm. Nếu như tôi can đảm tỏ tình với anh, liệu vị trí của Khánh bây giờ có thuộc về tôi không? Tôi cũng không biết nữa... Giá như tôi có thể nói ra hết, dù kết quả có như thế nào, tôi cũng không dằn vặt đến vậy. Cảm giác hối hận đó vô cùng đau đớn. Giây phút tôi buộc phải từ bỏ tình cảm đơn phương để chúc phúc cho họ là cái giá tôi phải trả cho sự yếu đuối của mình.

Cuối năm lớp 12, anh tỏ tình với Khánh. Hai người chỉ mới bắt đầu hẹn hò 2 tháng thì Khánh tuyên bố sẽ đi Mỹ định cư, vì không muốn chịu áp lực thi cử từ kỳ tuyển sinh đại học. Cậu ấy vốn không hứng thú với trường lớp, chán ghét gia đình. Việc cậu ấy chỉ học tiếng anh để chuẩn bị thủ tục đi Mỹ tôi đã biết từ lâu. Nên tôi đã rất sửng sốt khi nghe tin cậu ấy đồng ý đề nghị hẹn hò. Nhưng anh lại không biết điều đó. Tôi cũng không có tư cách để tọc mạch những chuyện như vậy với anh để làm mối quan hệ của họ thêm rắc rối. Tôi chỉ khuyên Khánh nên nói cho anh biết càng sớm càng tốt. Nhưng cuối cùng, cô lại để anh phải khóc trong đau khổ suốt hai ngày trời khi mình đi, không hề biết trước, không một câu tạm biệt, chỉ vỏn vẹn một tin nhắn thông báo cận giờ bay. Hôm đó, anh điên cuồng chạy đến sân bay tìm người yêu của mình. Nhưng đã quá muộn. Cậu ấy rõ ràng không muốn gặp anh. Ngày hôm ấy, trời Sài Gòn mưa to, anh đội mưa đứng trước nhà tôi, nhìn thấy anh tôi hốt hoảng mang dù chạy ra ngoài, thấy tôi anh gào khóc như một đứa trẻ, ôm chằm lấy tôi giọng nghẹn chặt không nói nên lời. Từ khi anh có bạn gái, tôi không gặp anh thường xuyên, một phần vì phải ôn thi đại học, một phần vì tôi sợ tim mình lại nhói đau khi nhìn thấy gương mặt ấy. Tôi không biết Khánh vẫn giấu anh chuyện đó. Tôi không nghĩ Khánh lại âm thầm bỏ đi như vậy, bỏ rơi người con trai đã chờ đợi hơn một năm để nói lời yêu mình, bỏ rơi người con trai đã trao cho mình trọn trái tim của anh ấy, bỏ rơi người con trai mà tôi đã dành cả thanh xuân này để yêu thương...

**********************************

Sau khi ổn định ở Mỹ, Khánh đã liên lạc với anh, nói rằng muốn xin lỗi và mong hai người hàn gắn lại. Tất nhiên anh đã rất hạnh phúc đồng ý để giái thoát cho mình khỏi chuỗi ngày hoang mang đau khổ. Tôi lại một lần nữa bị đẩy ra xa hơn. Tại sao anh lại mù quáng như vậy? Người luôn ở bên cạnh anh là tôi... là tôi. Tại sao trong mắt anh chỉ có cậu ấy? Tại sao anh lại tha thứ trong khi cậu ta còn không cho anh một lý do? Tại sao... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Thật sự tôi có vô số câu hỏi muốn anh ấy trả lời. Nhưng cuối cùng tôi tự nhận ra câu trả lời vô cùng đơn giản, đó là, anh không yêu tôi... Thế nên, cho dù tôi có chờ đợi anh bao lâu, vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện điên rồ, hạnh phúc điên người mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh, đau lòng khi nhìn thấy anh không vui vẻ, giận dỗi chỉ vì ghen với người con gái anh thương, khóc lóc đến thiếp đi hằng đêm vì biết mình đến tư cách để ghen cũng không hề có...; cho dù tôi có một lòng thích anh suốt 3 năm qua, thì với anh, tất cả cũng không bằng một câu nói từ cô ấy...

Tôi đã dành cả thanh xuân để chờ đợi, chờ đợi anh quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần. Để anh biết rằng, bất cứ lúc nào, ở phía sau vẫn có tôi đón chờ anh trong niềm hạnh phúc. Thế nhưng, bao lâu nay anh vẫn chưa một lần quay lại phía sau. Vì với anh, cô gái trước mặt mình mới là quan trọng nhất... Người ta vẫn thường nói, tình cảm đơn phương sẽ chấm dứt khi đối phương biết được, có thể đó sẽ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ, nhưng cũng có thể là sự chớm nở của một mối tình. Nhưng dù chúng ta chỉ nắm phân nửa phần trăm hạnh phúc trong tay, thì cũng nên thử nó. Vì không có tình cảm nào đáng để bị chúng ta chôn giấu cả. Hãy cho mình một cơ hội để giải thoát cảm xúc của mình, cơ hội để hạnh phúc có thể tìm đến, cơ hội để biến sự đơn phương thành tình yêu thực sự. Đừng để tình cảm ấy trôi qua đi khi chúng ta chưa một lần cố gắng níu giữ. Lúc ấy, sự hối tiếc sẽ lớn hơn gấp trăm lần so với khoảnh khắc chúng ta do dự với tình cảm của chính mình.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro