Việc xấu trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy không yên tâm để cô về nhà một mình như thế, cô ấy sẽ hối hận.

-Tôi về cùng em.

Engfa nhìn vào mắt cô, nói ra từng chữ một.

Charlotte bối rối, rất lâu không nói gì.

Cô không thể từ chối Engfa, bất kể là yêu cầu gì.

Động tác của Engfa dịu dàng, nắm lấy cổ tay cô, dừng lại hai giây, không phát hiện phản kháng, dẫn cô từng bước từng bước đi vào sân bay.

Quan Hạm theo Engfa xuống xe, thấy tình hình này liền đặt thêm hai tấm vé máy bay hạng nhất. Còn về Tân Tinh, đứng trước xe chuyên dụng, bốn mắt nhìn nhau với tài xế, cô nàng cũng đuổi theo, nhưng bị Charlotte như người vừa tỉnh mộng lần nữa đuổi về.

Trong phòng chờ VIP, Charlotte tháo kính râm cùng khẩu trang xuống, bờ môi trắng bệch như thiếu máu, mồm miệng khô khốc, sắc mặt cũng không tốt, lại nhìn sang Engfa khẽ nói cảm ơn:

-Cảm ơn cô Engfa.

Engfa không biết tại sao lại sinh ra đôi phần tức giận vì thái độ nho nhã lịch sự, quy củ giữ ranh giới của cô.

-Không cần khách sáo. Dù sao em đi rồi tôi cũng không thể quay được.

-Liên lụy cô rồi, thật ngại quá.

Engfa sắp bị cô làm tức chết rồi, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch đáng thương của cô, tức giận lại biến thành yêu thương vô hạn, toàn bộ trái tim đều mềm nhũn. Đích thân cô ấy đi rót nước, đặt trước mặt cô:

-Uống ngụm nước, môi em hơi khô.

-Cảm ơn.

Charlotte ngoan ngoãn dùng hai tay bưng lấy cốc nước, uống hai ngụm, tâm tư không tập trung, không cẩn thận sặc một cái, vội vàng đưa tay rút giấy ăn trêи bàn, bờ môi chợt ấm áp, ngón tay Engfa đè lên môi cô qua một lớp giấy mềm mại.

Không khí đột nhiên ngưng đọng.

Engfa đã hôn lên môi Charlotte không biết bao nhiêu lần, lúc này chỉ chạm như không, lại khiến cô ấy rung động. Nhưng rung động không đại diện cho tất cả hành động, Engfa tự nhiên rút tờ giấy lau miệng cho cô lại, không cảm xúc nhắc nhở:

-Cẩn thận chút.

-Cảm ơn.

Engfa ngồi đối diện cô, chống cằm mỉm cười:

-Chúng ta vào đây chưa được ba phút, em đã nói cảm ơn ba lần, nói xin lỗi một lần. Em là cái máy đọc không có tình cảm sao?

Charlotte nhấc khóe môi, bị chọc cười như cô ấy mong muốn.

-Nhà em xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt Charlotte lóe lên một tia khó xử.

Engfa biết ý không hỏi nữa.

Mỗi người đều có những chuyện bản thân không muốn nói cho người khác, cô cũng thế, cô ấy cũng vậy.

Máy bay vút lên bầu trời xanh, mây trắng lững thững trôi, khi đáp xuống thành phố Z đã là ban đêm, dòng người ào ào di chuyển ở sân bay. Hai người trang bị đầy đủ, khiêm tốn cẩn thận đi cửa VIP, Charlotte gọi một cuộc điện thoại.

-Tiểu Phỉ. Chị đến rồi, em còn ở nhà bạn không? Gửi định vị cho chị.

Đường Phỉ trốn trong phòng của bạn học, co lại một góc, thần kinh căng thẳng, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa cùng tiếng phụ nữ nói chuyện ngoài cửa sổ liền run lên một cái. Đúng lúc nhận được điện thoại của Charlotte, nước mắt của cậu bé đột nhiên rơi xuống, thút thít nói:

-Em ở đây, chị ơi em sợ.

-Không sợ, không sợ, chị đến ngay đây, chị bắt xe đi rồi..

Nếu cô ấy nhớ không nhầm, quan hệ của Charlotte và người em trai này là cùng cha khác mẹ, sao lại gần gũi hơn cả chị em sinh đôi cùng mẹ thế này. Lẽ nào là mẹ kế đối xử với cô rất tốt? Cho nên quan hệ giữa tiểu bối cũng tốt?

Cô vội vàng chạy về, là mẹ kế có chuyện gì sao?

Nhưng Charlotte còn chín chắn hơn dự đoán của cô ấy, vốn cho rằng cô sẽ vô thức dựa dẫm vào bản thân, kết quả cô ấy ở đây giống như hình nộm người, không có chút tác dụng nào.

Engfa khẽ bĩu môi không thể phát giác.

-Cô Engfa. Bây giờ em phải bắt xe đến đón em trai em, cô...

-Tôi đi cùng em.

Engfa không nghĩ ngợi, nếu không cô ấy đến đây làm gì?

-Vậy cũng được.

Engfa nhìn thấy sự chần chừ của cô, ánh mắt dịu dàng mấy phần, ân cần dịu giọng, nói:

-Nếu em thấy khó xử, tôi sẽ tìm một khách sạn trong thành phố, em giải quyết xong thì đến tìm tôi, chúng ta cũng về.

Quan Hạm tập trung tinh thần.

Ngàn dặm xa xôi theo đến, vì một ánh mắt của đối phương mà buông bỏ mọi kế hoạch, chấp nhận lãng phí ba ngày trong khách sạn, nếu đối phương không phải là Charlotte, Quan Hạm không có cách nào tưởng tượng được cô ấy còn có thể làm ra thái độ này với ai.

Charlotte cắn môi, nói:

-Không phải ạ, chỉ là cảm thấy việc xấu trong nhà không tiện để người ngoài thấy.

Cô cân nhắc, nói.

-Cùng đi đi ạ, có lẽ phải phiền đến cô Engfa.

Giang Tuyết Trân náo loạn ra chuyện như vậy, ngộ nhỡ chó cùng dứt dậu, cũng có người giúp đỡ.

-Chúng ta nhanh đi thôi.

Trái tim của cô ấy lại khẽ nhảy lên, chuyện xấu trong nhà?

-Chị.

Charllotte dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu bé, xoa đầu nó, dịu dàng cười:

-Không sao rồi.

Charlotte cảm ơn bố mẹ bạn học của Đường Phỉ, cô ra ngoài đều đeo khẩu trang, sợ bị người khác nhận ra, đôi vợ chồng đứng tuổi nhìn thấy cô gái trẻ tuổi thần bí như thế, không thể yên tâm, xác nhận đi xác nhận lại với Đường Phỉ, chứng thức là chị cậu bé, mới yên tâm để cô dẫn nó đi.

Bốn người cùng xuống nhà.

-Chị ấy là ai ạ?

-Đồng nghiệp của chị, tiện đường qua đây.

Âm thanh của cô không lớn, nhưng trong không gian thang máy trống trải, Engfa vẫn nghe rõ ràng.

Đường Phỉ lại quay đầu, nhỏ tiếng nói:

-Dáng vẻ của chị ấy rất giống đại minh tinh nào đó.

-Chính xác là minh tinh.

Đường Phỉ: "Là ai ạ?"

-Sao nói nhiều thế hả? Ban nãy còn khóc thút tha thút thít, bây giờ lại hóng hớt thế?

Engfa không nhịn được cong khóe môi lên.

Trước đây Charlotte thuê thám tử tư điều tra Giang Tuyết Trân, phát hiện Giang Tuyết Trân ở bên ngoài có nhân tình. Vốn dĩ muốn nắm đằng chuôi, đợi sự nghiệp của bản thân ổn định, sẽ để Giang Tuyết Trân và Đường Hàm Chương li hôn, chờ cơ hội xem có giành được quyền nuôi dưỡng Đường Phỉ hay không. Không ngờ hành động của Giang Tuyết Trân còn nhanh hơn cô, bán nhà cũ, xe hơi dưới tên bà ta, cùng tất cả những thứ có giá trị nhưng không mang đi được, đổi toàn bộ ra tiền, nhanh như gió giật, sau đó muốn dẫn Đường Phỉ và nhân tình của bà ta chuyển nhà đến một thành phố khác sinh sống.

Chiều qua Đường Phỉ tan học về nhà, phòng khách đặt mấy vali hành lí, Giang Tuyết Trân lừa cậu bé nói muốn dẫn nó đi du lịch, Đường Phỉ thấy kì lạ: Cậu bé sắp phải thi cuối cấp một rồi, đang lúc học hành quan trọng, lúc này còn đi du lịch cái gì chứ?

Nhưng dù sao Giang Tuyết Trân cũng là mẹ ruột, Giang Tuyết Trân tìm một cái cớ cho nó yên tâm, Đường Phỉ ồ một tiếng, buông cặp sách xuống, Giang Tuyết Trân lại bảo nó đeo lên, nói mang đi làm bài tập.

Đường Phỉ là một đứa trẻ thông minh, về nhà thấy tivi, tủ lạnh, máy giặt cùng phần lớn đồ dùng trong nhà không cánh mà bay, phòng khách lại trống không, nó vẫn luôn đắn đo chuyện này, thế là nửa tin nửa ngờ đi theo Giang Tuyết Trân.

Sau đó Giang Tuyết Trân dẫn nó đến gặp mặt một ông chú xa lạ chiều cao bình thường, mặt mũi bình thường, ông chú cũng mang theo hành lí, có chút căng thẳng gọi nó: "Tiểu Phỉ."

Giang Tuyết Trân giới thiệu đối phương họ Châu với nó, sau này gọi là chú Châu, sẽ cùng hai người đi du lịch.

Lúc đó Đường Phỉ có một dự cảm chẳng lành.

Lúc sắp lên xe, cậu bé hất tay Giang Tuyết Trân ra, thăm dò nói: "Con không đi du lịch có được không ạ? Con muốn ở nhà học bài."

Thái độ của Giang Tuyết Trân kiên quyết: "Không được!"

Giang Tuyết Trân liếc nhìn sang ông chú Châu kia, ông chú Châu đóng cốp xe tắc xi xong, xắn tay áo lên, dự định đi tới bắt cậu bé, Đường Phỉ phản ứng cực kì nhanh, nhấc chân bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro