II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ui uiii nhieuu ng xem qoá, hỏm có quenn 👉🏻👈🏻 nói chung là cảm ơn mọi người nhieuuu 💗


____________________________


Ở nhà hàng nơi mà sunbae - kiêm thần tượng đang đợi sẵn ở đó. Em bước tới ngẫng cao đầu nhìn lên toà nhà cao không rõ đỉnh, có vẻ nơi đây sang trọng lắm đấy, không có tiền trả thì biết làm sao được? Thôi liều vậy, anh ấy không lừa chiếc em bíe đáng êu này đâu nhỉ? 

Bỏ hai tay vào chiếc áo phao to tướng.  Em đi vào nhà hàng.

- Dạ phòng của quý khách ở tầng 12, số 02 ạ. Mời quý khách đi theo phục vụ ạ. Xin cảm ơn.


_____________________


Ở đây, có một chàng trai mặc vest xám, tóc trắng, đeo đôi kính đen, điển trai và vạm vỡ. Các cô gái bàn bên lúc nào cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào anh, có vẻ thích lắm. Đẹp cỡ này cơ mà, nhìn không lấy phí, không nhìn thì uổng lắm. Nhưng anh ta lại chẳng mảy may để ý tới mấy cô gái hám trai ấy, chỉ nhìn mãi ở lối ra vào, lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ. Trông có vẻ thản nhiên nhưng lại có phần nôn nóng.

- Mời quý khách, bàn của anh ở bên kia. 

- Dạ, em cảm ơn.

Em cúi đầu lại với anh nhân viên, gia đình em dạy dỗ, lúc nào lời chào cũng cao hơn mâm cỗ, dù nôn nóng cỡ nào cũng không được quên đi phép lịch sự của mình cho người khác.

Em bước tới như có hào quang chiếu rọi. Nơi em đứng như bừng sáng, nước da trắng nõn nà, gương mặt búng ra sữa, đầu xoăn xoăn còn bonus thêm quả kính cận. Ôi nhìn cưng thế nhỉ?

- D-Dạ chào anh.

Em cúi người chào anh một góc 90°. Xét tam giác ABC, có.. à nhầm nhầm. Anh đứng dậy, đi qua nhấc ghế ra cho em. 

- Mời em.

Em bước vào chỗ của mình.

Hai người bắt đầu gọi món.

- Hong biết hôm nay anh hẹn em có việc gì gấp không ạ? - Em nghiêng đầu hỏi.

Duma dễ thương quá đi, muốn đè em ra nắc cho vài phát vãi òooo - suy nghĩ của Oner.

- À..Thật ra JeJe à.. Là anh đây!

Em nhíu mày. Anh? Là ai chứ? À nhớ rồi.

- Không lẽ.. anh là người bạn của em lúc mẹ em còn sống ư?..

Bởi lúc còn chơi chung với nhau, miệng anh lúc nào cũng JeJe à, JeJe ơi. Lúc nhỏ chẳng ai có ai chơi với em, bởi mẹ em bệnh liên miên, ba em cũng chẳng thể chăm sóc toàn bộ cho em, chỉ có Hyeonjoon làm bạn với em. Đi học luôn bị trêu chọc, xa lánh thậm chí là bắt nạt, cũng chỉ có Hyeonjoon bảo vệ em. Chuyện gì cũng chia sẻ với em, an ủi em mỗi lúc em buồn tủi. Nhưng mãi đến năm Wooje lên lớp 10, Hyeonjoon lại sủi mất tăm. Cuộc đời em trở lại ngục tù từ đó, em không hận anh, chỉ trách anh đi sao lại không báo lấy một lời, hoặc đánh dây thép về rằng anh vẫn ok khi ở nơi nào đấy. Có lẽ là tốt hơn những ngày tháng bên em.

- Đúng! Anh đây. Anh xin lỗi nhé, anh-

- Anh không cần xin lỗi đâu ạ. Gặp lại được anh là JeJe vui lắm rồi ạ.

Em cắt ngang lời nói của anh, choàng hai tay qua cổ, ôm lấy vào lòng khóc nức nở. Vừa khóc vừa trách sao lại không báo cho em biết anh vẫn ổn chứ?

- Nào, JeJe ngoan nhé? Không khóc nữa nhé? Bé Che theo anh vào đây đi.

- Vâ-vâng ạ.

Em bíe mặt búng ra sữa mặt tèm lem nước mắt nước mũi, đưa tay lau đi giọng nước mắt trên má. Rồi lại lon ton chạy theo anh.





_______________________

Em được anh dẫn vào căn phòng khác. Anh kéo em vào giường, đặt bé cưng ngồi xuống, lau đi những giọt nước mắt còn lại trên gương mặt bé bỏng. Bây giờ có Moon Hyeonjoon ở đây rồi. Lí do mà bé Che không thể nhận ra được Hyeonjoon là Oner bởi anh chỉ dùng nghệ danh để hoạt động mà không dùng tên thật, còn mái tóc rũ mắt để đánh lừa em, Hyeonjoon càng lớn càng khác, đến cả mẹ anh còn không nhận ra được, nói chi là Wooje.

- Thật ra, lúc đi, anh không có một thứ gì về số điện thoại hay email gì của bé cả. Nên anh không liên lạc được, anh cũng trách bản thân mình nhiều lắm. Do ba mẹ anh chuyển đi vì đã có tiền đồ để mở một chuỗi nhà hàng thức ăn và bây giờ như bé thấy đó. Tình cờ một ngày, anh lướt thấy livestream của em, anh mừng lắm em à. Nhưng đến tận bây giờ anh mới có can đảm để gặp lại em, thật sự anh không mong bé tha thứ gì cho anh hết. Anh chỉ mong bé hạnh phúc, hãy để anh giúp bé trả giúp khoản nợ ấy nhé? Em không cần phải thắc mắc gì cả, nhé?


- Tiền bối, à không, anh không cần phải như vậy đâu ạ.

Em đặt tay mình lên tay của anh đang vuốt ve đùi nhỏ của mình.

- Tiền em có thể tự trả mà, em mong anh đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Bởi, gặp lại anh, em cũng hạnh phúc lắm đấy ạ!

Nở một nụ cười híp, chao ôi, xinh làm sao ấy? Thật ra em và anh đều có tình cảm với nhau. Họ tìm nhau, luôn nhớ tới nhau bởi họ có một thứ ràng buộc, không phải là tình bạn, càng không phải là anh em. Đó là tình yêu.


- Th-thật ra, Wooje à! ANH THÍCH EM!!!

- E-em, em cũng. EM CŨNG THÍCH ANH!!!

Tay trên đùi nhỏ bắt đầu di chuyển ra sau gáy, kéo em vào nụ hôn. Em nhỏ non nớt chưa biết cách để hôn, lưỡi cứ đảo loạn xạ. Em cứ bị ưu thế của người trước mặt đè nén, cứ có cảm giác rằng không thể nào trái lời người ấy được.


Lưỡi quấn nhau, tạo ra tiếng vang vọng khắp cả căng phòng. Lưỡi Hyeonjoon cứ liên tục khám phá sâu trong khoang miệng em, còn người nhỏ như muốn buông lơi. Tay xinh đấm đấm vào ngực anh, muốn nói em hết dưỡng khí rồi anh mới nuối tiếc buông bỏ đôi môi mọng nước.
 

- Cho anh nhé?

- D-Dạ. 


Hyeonjoon đặt bé yêu của anh xuống giường. Hôn nhẹ lên má mềm, mắt rồi tới môi xinh. Lướt xuống cổ trắng mà hít hà mùi hương. Không chịu được mà cắn nhẹ lên đấy, để lại mấy vết đỏ chói.(ôi chao, đấm vào mắt tôi rồi!!!)

-A-a~

Em phản xạ nhanh, lấy tay che môi, chết rồi, em lại phát ra thứ âm thanh gì đây. Liệu Hyeonjoon có ghét em không?

- Nào, lấy tay xuống nhé? Rên cho anh nghe.

Tai em đỏ chót, ôi trời ơi, từ góc nhìn của em. Hyeonjoon như một nam thần, gương mặt góc cạnh rất thu hút, tóc rũ trước mặt mà màu tóc là điểm nhấn, thêm quả kính, không còn gì để chê. Anh ngồi dậy, quỳ giữa 2 chân em. cởi chiếc áo vest, vứt xuống giường. Chiếc áo sơ mi trắng, anh chỉ mở 2 cúc liền bảo.

- CheChe cởi áo cho anh nhé?

Em không nói lời nào, vì bây giờ em đã ngại muốn chín cả mặt rồi. Em ngồi dậy, cởi áo cho anh, thảy qua một bên rồi lại bị anh đẩy mạnh xuống giường. Từ góc này nhưng vẫn thấy được cơ của Hyeonjoon to cỡ nào, đêm nay có lẽ sẽ dài lắm đây.

Em đưa tay sờ lên múi bụng của anh mà cảm thán.

- Th-thích quá.

- Bé sờ đi.

Anh gỡ kính của em, để sang một bên, lại lấy kính của mình đeo lên cho em. Trông cũng hợp phết, với cả em thì lúc nào cũng xinh, thêm quả kính của anh thì là tuyệt phẩm, thế thôi!

Anh vén áo của em lên, mút lấy đầu ti cương cứng, còn cạ cả răng vào nữa chứ. Tay kia thì day day đầu ti còn lại, nắn hết hình này tới hình kia, chao ôi, em bíe bị anh chơi đầu ti đến mức rung bần bần vì khoái cảm.

- A-anh, em, em thấy lạ quá.

- Không sao nhé, đừng sợ.

Anh hôn lên má mềm trấn an em. Em gật đầu, tiếp tục những gì đang dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro