Phần 3: Lần Đầu Bảo Bối Bị Đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại của những học sinh ăn chơi không sợ sạm da, hết chơi bóng, leo núi trong nhà, lại ẩu đả ở nhà banh... Trong khuôn viên sân trường đang náo nhiệt bổng nhiên lắng đọng như đứng hình khi vị thần ấy xuất hiện, không ai khác chính là Lâm Thiên, phụ huynh của ai kia đang ngồi uống sữa ở phòng hiệu trưởng. Tất cả dường như lu mờ trước vẻ đẹp lạnh lùng đầy nam tính của người không biết từ đâu đến... Các nàng trong độ tuổi đôi mươi mong ước được có cơ hội lọt vào mắt xanh của ai kia, các bà cô già thì thấy ghanh tỵ và tủi thân khi nghĩ đến sắc đẹp của ngừoi cùng chăn gối, các bé con thì ước thầm ngừoi đó là phụ huynh của mình... Nhưng tất cả cùng tò mò là tại sao lại xuất hiện ở đây và vào giờ này, đâu phải giờ tan học? Đâu phải ngày họp phụ huynh? Rồi tất cả lại thắp lên hi vọng trở thành đồng nghiệp hoặc giáo viên của vị kia khi suy nghĩ ngừoi ấy đến xin việc vụt qua đầu? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống người đi xin việc, vì nếu phải nghĩ thì chắc cũng là ngừoi có khả năng mua lại luôn cả ngôi trường lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ này....mọi giải đáp dường như đã phần nào sáng tỏ khi thấy vị hiệu trưởng xuất hiện từ xa nhưng với vẻ mặt niềm nở, giọng cung kính chào đón người đang đi tới.

Hiệu trưởng Tô mở lời chào:

Chào Lâm tổng, thật xin lỗi vì phải nhờ anh quá bộ đến đây một chuyến!

Không dám hiệu trưởng Tô, tôi phải nói lời xin lỗi vì đã làm ông nhọc lòng. Lâm Thiên lên tiếng

Cả hai cùng quá bộ đến phòng hiệu trưởng, màn chào hỏi vừa rồi cũng là đáp án cho sự tò mò của bao con ngừoi kia rằng vị này không phải dạng vừa vì đựoc cả hiệu trưởng tận tình ra cổng để đón.

Vừa đến cửa phòng, xa xa anh đã thấy bảo bối đang ngồi trong phòng hiệu trưởng, tâm tình dường như không vui vẻ lắm, ánh mặt tỏ vẻ lo lắng nhưng lại khá trầm tĩnh, những lúc nhóc con thế này làm anh rất bối rối vì không hiểu được nó đang nghĩ gì?

Bên cạnh lúc này là một cậu bé mới nhìn đã thấy thần thái của một đại ca, nhưng dường như đã gặp đối thủ mạnh hơn vì trên đầu bé bây giờ được băng bó một gạc băng trắng xóa như thương binh mới đi đánh trận về, anh phải thầm công nhận bảo bối đánh nhau giỏi thật vì có thể hạ đựoc cậu này khi mà ngoại hình đối thủ ở dạng lấy thịt đè ngừoi to lớn gấp đôi bảo bối nhà anh. Tuy trong lòng đã phấn khởi hơn chút nhưng anh vẫn giữ nét mặt lãnh đạm cẩn trọng xem xét bảo bối xem có bị thương chỗ nào không, một lượt xem xét mới thở phào nhẹ nhỏm dường như không có ngoại thương nào còn nội thương chắc cũng không có đi... Nhưng anh đâu biết nội thương thật sự không phải là do đánh nhau, mà từ nguyên nhân khởi đầu mọi sự, từ lời nói ngây dại của anh chàng thương binh bên cạnh, không biết rằng đã gây tổn thương đến bảo bối nhà anh nhiều thế nào!

Anh chưa kịp ngồi, thì đã có tiếng quát tháo của phụ nữ từ ngoài cửa vọng vào!

Con tôi là vàng là ngọc vậy mà các ngừoi lại để chuyện này xảy ra, không biết là đã tổn thương đến não bộ thần kinh, chấn thương phần mềm... San chấn tâm lý của nó, tôi đã báo chồng tôi, nếu có chuyện gì anh ấy cho ngừoi san bằng cái trường này...các ngừoi hãy liệu hồn... Mà không hiểu sao cái trường quý tộc này lại cho con nhà vô lại vào đây học đến nỗi đánh con tôi ra nông nỗi này....

Hiệu trưởng trong lòng rung sợ, ngầm cầu nguyện cho vị thần bên cạnh không nghe những gì bà ấy nói, nếu nghe cũng mong không có một sự bộc phát nào diễn ra nếu không chắc chắn trường của ông sẽ như bãi chiến trường, thiệt hại nghiêm trọng, ông đang hối hận khi ủng hộ ý kiến gọi phụ huynh lên trao đổi... Một ý kiến tồi trong trường hợp này.

Anh đã nghe, và còn nghe rất rõ đặc biệt là chữ 'con nhà vô lại', tâm tình tốt lên ban nãy đã trở nên thật sự tồi tệ, nhưng anh không phải là người háo thắng không biết cân nhắc nặng nhẹ, đặc biệt mọi chuyện liên quan đến bảo bối, anh càng thận trọng hơn trong cách xử lý....anh đứng dậy, ánh mắt sọc lên như có thể ăn tươi nuốt sống người đang xông vào kia, nhưng chỉ trong vài giây anh đã lấy lại bình tĩnh và đặc biệt quan sát bảo bối của anh nãy giờ vẫn chìm trong thế giới riêng của mình phản ứng thế nào....như anh dự đoán, nhóc đã nhận ra anh hiện diện nơi đây, tay bắt đầu đan xen vào nhau, ánh mắt vừa lo lắng nhưng cũng vừa trông đợi, có lẻ nhóc đã sợ hãi với giọng quát tháo của vị phụ huynh kia.

Anh không vội vàng đến ôm nhóc như mọi khi, lần này anh nhất quyết muốn dạy cho bảo bối bài học và muốn bảo bối biết anh đã rất giận....tuy suy nghĩ cứng như vậy nhưng tâm đã rất đau lòng và muốn ôm chầm vỗ về bảo bối ngay từ khi bước vào cửa khi thấy một thân cô độc ngồi tự kĩ ở góc phòng.

Anh nhẹ nhàng nhất có thể đến trước ngừoi phụ huynh đang bận lật con trai qua lại lên xuống kiểm tra xem có chút tổn thương nào nữa không kia, anh gập ngừoi xin lỗi trước sự ngạc nhiên của hiệu trưởng và cả bảo bối của anh. Tôi thành thật xin lỗi vì những gì con trai tôi gây ra cho con trai chị, mọi thiệt hại xin phép cho tôi được bồi thường, đây là danh thiếp của tôi, xin chị nhận lấy, chị cho cháu đi khám lại mọi tổn thương tôi xin chịu trách nhiệm. Và đây cũng là chuyện con nhỏ chưa hiểu chuyện nên gây ra đánh nhau, mong chị thấu hiểu cho những khủng hoảng tuổi lên ba mà chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không để cho con tôi tiếp tục được theo học tại ngôi trường này, tôi hứa sẽ quản giáo cháu nghiêm hơn để không xảy ra chuyện tương tự nữa. Xin chị giơ cao đánh khẻ cho.

Lời nói không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ làm chị ta không thể quát tháo nữa mà thay đổi hẳn thái độ khi nhìn vào danh thiếp ai kia, không thể phủ nhận là anh rất ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng tên anh trên thương trường đặc biệt là giới làm ăn như gia đình chị ta không thể không nhận ra đây là Lâm tổng, một tay che trời thì há chi công ty cỏn con nhà chị ta, để bảo toàn sinh mệnh có lẻ chính là giây phút này khi vị tổng tài kia mở cho đường lui, chị ta phải rút cho êm đẹp nên liền thu ngay khí khái quát tháo thay vào đó là giọng ngọt như mía lùi mà chấp nhận lời vàng ngọc của ai kia rồi đánh nhanh rút gọn ôm con rời khỏi phòng. Hiệu trưởng còn chưa biết giải quyết vấn đề như thế nào thì hiện trường đã nhanh chóng đựoc thu dọn trước sự kinh ngạc của ông, trong lòng thầm khâm phục không hổ danh là Lâm tổng. Lâm Thiên nhanh chóng xin lỗi hiệu trưởng lần nữa và tất nhiên là bảo bối không cần phải chuyển trường, và xin phép đón bảo bối về sớm hôm nay.

Lúc này, anh mới bước đến trước mặt bảo bối và chỉ một câu như ra lệnh 'đi về'... Bảo bối cảm nhận được papa rất khác mọi ngày, papa đã giận rồi sao? Hay papa không thương mình nữa, tưởng được papa bế nên liền đưa cánh tay như mọi lần nhưng thay vào đó là sự thất vọng và cảm thấy bị tổn thương khi papa dường như không quan tâm mà bỏ đi một nước. Nghĩ là vậy nhưng cũng nhanh chóng buóc nhanh theo papa đại nhân vì dù gì bảo bối cũng thấy mình có lỗi vô cùng vì không giữ đúng lời hứa sẽ học ngoan và không đánh nhau nữa.

Hai bóng in xuống sân trường một dài một ngắn, làm cho toàn bộ ngừoi có mặt phải trầm trồ ngưỡng mộ cho bộ đôi, cha nào con nấy này.

Thư kí đánh xe đến trước cổng và cả hai rời khỏi trường kết thúc một màn 'vi hành của tổng tài'. Nhưng lại mở ra cuộc chiến thật sự giữa hai cha con khi xe lăn bánh về nhà.

Thực ra đây là căn biệt thự không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ có đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là sự hòa hợp giữa thiết kế cổ điển, nội thất thuộc hàng cao cấp và hiện đại nhất, có sự hòa điệu thiên nhiên vì ngay giữa phòng khách thiết kế vẫn giữ lại cây cổ thụ lâu năm vẫn đang phát triển và vươn tán lá che trên tầng cho cảm giác như đang ngồi giữa rừng, khi bên cạnh là thác nước tuy nhân tạo nhưng tạo cảm giác rất thực,bên dưới là rất nhiều loại cá tung tăn bơi lội, phía sau là một hồ bơi thiết kế giữa sân rộng rải đủ không gian để cho bảo bối vận động, và điểm nhấn trong khoảng sân rộng chính là các dụng cụ trò chơi vận động được thiết kế rất công phu và đẹp mắt như trong chương trình thử thách ninja, nhưng đây là phiên bản dành cho trẻ em. Vì anh muốn bảo bối nhà anh có không gian phát triển thể chất tốt nhất nên đã thiết kế sân chơi này. Trên lầu, chính là phòng của bảo bối bên cạnh phòng anh, bên phải phòng anh chính là phòng làm việc và bên cạnh phòng bảo bối chính là thư viện gia đình nơi có thể thư giản đọc sách với không gian lớn nhìn ra vườn và hồ bơi là nơi giảm căng thẳng rất hữu hiệu, như lúc này, từ khi bước vào nhà anh bước ngay đến đây, mục đích là để cho tâm trạng mình bình tĩnh hơn, suy xét kĩ hơn để có thể xử lý tốt vấn đề của bảo bối. Vì anh biết áp dụng phương pháp mà anh sắp dùng mang đến đau đớn như thế nào vì anh cũng được trải nghiệm từ bố mình nhưng anh thầm cảm ơn ông đã dạy anh như thế anh mới trưởng thành như hôm nay, nhưng một mặt anh cũng không đủ tự tin mình có thể làm tốt như bố mình, anh có thể không gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần cho bảo bối hay không, vì thật sự phương pháp giáo dục kiểu này bị lên án và thật sự đã gây ra nhiều tổn thương về mặt tinh thần cho trẻ và tăng tính bạo lực trong trẻ nếu như phụ huynh không điều chỉnh được tâm trạng mà đánh hỏng con mình. Vậy nên cần phải thực sự thận trọng và tỉnh táo cần thiết khi áp dụng phương pháp này, điều càng làm áp lực tăng gấp bội khi bảo bối chính là gan, là tim là mứt ngọt của lòng anh.

Chuyện gì đến cũng đến, anh đến gõ cửa phòng con trai và nhanh chóng đẩy cửa bước vào thì thấy con trai anh vẫn bộ đồng phục, ngồi gần cửa sổ ngắm trăng ngắm gió, nhưng anh nào biết bảo bối nhà anh thật sự không còn lòng dạ nào mà ngắm trăng sao, bị tổn thương bởi lời chọc ghẹo của bạn học, đau lòng với thái độ lạnh nhạt của papa, và càng đau lòng hơn, lo lắng hơn khi không biết phải trả lời papa thế nào nếu bị hỏi tại sao con đánh bạn? Lo lắng không nguôi nên dường như cũng chẳng nghe tiếng gõ cửa và cũng chẳng hay biết khi papa đại nhân đã vào phòng hơn 10 phút và cẩn trọng quan sát thái độ của con trai, nói đúng hơn là anh đang ngắm con mình, không ngờ nó lại không khác gì bản sao của anh, từng cái nhướng mày, bậm môi, đôi mắt sâu lắng, đến cái nhăn tráng, tất cả điều giống... Và anh thì lại không muốn con giống anh chút nào vì anh muốn bảo bối giống ngừoi vợ anh yêu thương hơn và điều đó chỉ được toại nguyện khi bảo bối cười, nụ cười chính là thứ duy nhất mà vợ anh đã lưu lại trên con trai bảo bối, nhưng lúc này muốn ngắm lại nụ cười ấy như là điều xa xỉ với anh khi mà nhóc con trước mặt hết nhăn nhó thì trầm lặng.

Anh muốn giải quyết việc này nhanh chóng vì cơn nghiện con của anh đã quay lại, anh thật không chịu nổi cứ phải gồng mình làm người cha nghiêm khắc, anh muốn ôm con, hôn con và hai cha con cùng vui vẻ, muốn thấy lại nụ cười của nó. Nhưng trước hết phải dạy dỗ bảo bối biết đúng biết sai vì không muốn nó lên như một thiếu gia ngỗ ngược thì anh thật có lỗi với vợ yêu của mình.

Anh giả vờ tằng hắng vài tiếng, đã thành công báo hiệu cho bảo bối về sự hiện diện của anh trong phòng. Nhẹ nhàng, sợ sệt nhưng vẫn trầm tĩnh, nhóc con quay lại nhưng đầu cuối xuống, không dám nhìn papa.

Lại đây, anh lên tiếng.

Nhóc ngước nhanh đầu lên quan sát thái độ của papa, nhưng nhanh chóng quay về vị trí cũ vì sợ chạm ánh mắt của anh. Nhóc vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Ba nói con lại đây. Anh hơi cao giọng ra lệnh.

Nhóc lúc này mới bắt đầu dịch chuyển đến trước mặt anh.

Anh bảo: ngẩng đầu nhìn ba, tuy ánh mắt ấy vẫn điềm tĩnh nhưng anh biết nhóc thật sự lo lắng, minh chứng là hai bàn tay đã bấu vào nhau, vặn vẹo đỏ cả lên, mồ hôi đã lấm tấm ướt cả hai bên tóc, không biết là có khóc không nhưng khóe mắt hơi đỏ. Anh không vội lên tiếng mà chậm rải quan sát thái độ con trai khi hai ánh mắt đối diện nhau vì anh biết thông qua ánh mắt sẽ biết được ngừoi đối diện là đang nói thật hay không.

Anh chậm rãi hỏi: tại sao con đánh nhau?

Khoảnh khắc lo lắng nhất của bé con đã đến, từ lúc đánh nhau xong đến giờ bé vẫn luôn tìm câu trả lời để đối phó câu hỏi của papa, nhưng dường như thất bại, mọi lý do nhóc tự đưa ra và tự cho là hợp lý như vì bạn lấy viết của con, bạn chặn đường con, bạn không nghe lời con hay chỉ đơn giản là con thấy không thích thì con đánh... Bao lý do như vậy đều không thể nói thành lời khi nhìn vào mắt của papa đại nhân, vì bé thật sự không muốn pappa lạnh nhạt với mình hơn nữa, thất vọng hơn nữa nếu papa phát hiện mình nói dối, một sự đấu tranh tư tưởng dữ dội của đứa con tội nghiệp vì không muốn làm papa buồn. (tác giả: Cả hai người ai cũng nghĩ cho ngừoi còn lại vậy tại sao lại phải căng thẳng thế kia)

Nhóc con quyết định im lặng là thượng sách.

Càng im lặng, không trả lời thì càng làm cho anh nổi đóa, nghĩ rằng nhóc con muốn chống đối anh. Anh liền đe dọa nếu con không trả lời ba sẽ đánh con, ba cho con thêm một cơ hội nữa, nếu không nói rõ ràng ba sẽ phạt con, và không khỏi đe dọa nhóc bằng việc cầm trên tay cây thước không to, không nhỏ, không dày cũng không quá mỏng manh, là cái mà anh đã cất công lựa chọn trong hàng trăm cái để đảm bảo rằng độ sát thương của nó gây ra cho bảo bối không quá lớn, nhưng cũng không phải phủi ruồi, phải đảm bảo đau đủ để nhóc nhớ. (tác giả thật sự rất ghanh tỵ với nhóc ak nha, ngày xưa ba tác giả cử bẻ cây hàng rào mà đánh tới thôi... :))

Thật sự là có tác dụng à nha, nhóc con lo lắng nhiều hơn, ánh mặt không còn điềm tĩnh nữa mà liếc nhìn cây thước rồi lại nhìn anh liên tục, tuy chưa bao giờ bị phạt đánh đòn nhưng dù sao cũng sợ thật ak.

Nhưng một lần nữa cậu vẫn quyết định giữ im lặng. Và cũng chính nó đã thành công làm papa đại nhân hạ quyết tâm không phạt là không được.

Không nhanh không chậm papa ra chiếu hậu thư, nếu không trả lời thì bước qua úp mặt vào tường đưa tay lên cho ba.

Tuy không tình nguyện nhưng vẫn kiên định với quyết định của mình, nhóc con chậm rải di chuyển đến đối mặt với tường, cái này cũng khá quen vì mấy lần cũng bị papa phạt úp mặt vào tường rồi.

Anh cũng nhanh chóng cầm cái thước đến gõ nhẹ phía sau mông nhóc, vẫn không muốn ra tay và cho nhóc cơ hội nữa, nói ta nghe tại sao con đánh nhau, nếu lý do hợp lý ta sẽ không phạt con...đáp lại anh chỉ là sự im lặng...

Vậy đừng trách ba, anh gõ nhẹ lên mông nhóc lần nữa ra lệnh cởi ra, nhóc dường như nghe không hiểu, anh lặp lại, ta nói con cởi quần ra.

Anh kiên nhẫn chờ nhóc con tự đấu tranh tư tưởng và cũng tự mình kéo quần xuống gối để lộ ra khoảng mông đến đùi da mỏng trắng hồng.

Hôm nay ta sẽ xác lập quy cũ với con. Từ nay về sau nếu con phạm lỗi ta sẽ dùng cách này phạt con, tùy theo lỗi nặng nhẹ mà số lượng roi sẽ phù hợp. Nếu phạm lỗi thì con tự giác chuẩn bị tư thế phạt, quay mặt vào tường, quần cởi, hai tay đưa cao lên tường chờ ta. Hiện giờ ta sẽ phạt con bằng thước nhưng khi con lớn ta sẽ quyết định dụng cụ phạt sau, ta không mong con gây hại bản thân khi ta phạt, nên tuyệt đối giữ nguyên vị trí, đặc biệt là không được lấy tay đỡ, nếu không đừng trách ta, con có nghe rõ không?

Một loạt quy cũ được xác lập, nhóc nghe như sét đánh ngang tai, không nghĩ papa sẽ dùng cách này phạt mình, papa không thương mình nữa, nghĩ đến đây cậu đã nước mắt lưng tròng, nhưng cũng không dám cãi lại, vì dù sao cậu cũng thấy có lỗi vì làm papa tức giận như vậy ak.

Con có nghe rõ không? Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa để kéo con trai từ chín tầng mây xuống hiện tại ak, anh cảm thấy có lỗi khi dọa bảo bối của mình nhưng thương thì cho roi cho vọt ak.

Dạ con nghe, nhưng papa đánh nhẹ thôi nha, giọng nũng nịu, anh buồn cười dù gì cũng là cậu nhóc ba tuổi. Nhưng anh lại lần nữa dối lòng, đánh không đau thì sao gọi là phạt nên tốt nhất con đừng phạm lỗi nếu không ta sẽ không tha.

Bây giờ ta hỏi con lần nữa, tại sao lại đánh nhau, nếu con không nói, ta sẽ phạt con, dường như mọi nỗ lực vãn hồi của anh đều vô dụng khi con trai vẫn giữ thái độ im lặng.

Không để nhóc đợi lâu.
Chát.. Chát... Chát

Ba roi với hai phần lực anh đánh xuống đôi mông mỏng da kia, tuy không đủ để làm hằn lên vết roi nhưng cũng để ai kia oằn người mỗi roi, lần đầu bị đánh thật sự rất đau, không như bị muỗi đốt hay kiến cắn, mà như bị lửa đốt vậy. Rất khó chịu nhưng nhóc cũng không vì thế mà chịu nói ra nguyên nhân nhóc đánh ngừoi kia.... Vẫn giữ im lặng.

Được lắm, nếu con không nói ta sẽ xem mông con cứng hay thước cứng hơn....
Chát... Chát... Chát.... Ba roi tiếp theo anh tăng lên toàn lực vì anh muốn kết thúc trận chiến này sớm nhất, anh đã thành công đem ba con lươn khắc lên mông của bảo bối, nó cũng như chính anh cắt ba nhát dao vào tim mình, thấy con đau đến run rẩy anh cũng giày xé đến nghẹt thở.

Con có nói không? Nhóc con đau đến không còn nghĩ ngợi gì nhiều, tay đưa ra sau ôm mông ngồi thụp xuống khóc nức nở....không nghe papa hỏi gì nữa. Anh kiên nhẫn chờ con ổn định lại, tuy đau lòng nhưng anh không thể dừng lúc này vì như vậy mọi tính toán của anh sẽ phản tác dụng anh muốn dạy dỗ con chứ không phải đánh con cho mình hết giận.

Khi thấy con đã dần ổn định, anh nghiêm giọng nói, Thiên phúc ba nói quy cũ thế nào trong lúc phạt, nhóc con nghe ba gọi tên mình thì cũng hiểu papa giận như thế nào? Cũng không dám nghĩ nhiều nhanh chóng trả lời papa dạ, hức... Dạ... Hức... Phải giữ nguyên vị trí khi ba phạt, hức... Hức... Nhưng con đau, papa, con đau,... Hức, papa, tha cho con...định òa lên khóc nức nỡ, nhưng anh đã thành công chặn lại bằng một câu ra lệnh: nín ngay cho ba. Cậu nhóc vừa tủi thân nhưng cũng biết là có mè nheo cũng không có tác dụng lúc này. Đành cố gắng nén lại tiếng khóc chỉ nghe tiếng nấc hức... Hức.... Nhìn thật sự muốn ôm mà vỗ về.

Anh vẫn cứng rắn: con đứng lên, xoay mặt ra đây, vòng tay lại, nín... Nghe ta hỏi lại lần nữa, tại sao con đánh nhau? Anh lau mặt đã đầy nước mắt và nước mũi của nhóc, ân cần nhẹ giọng nói, nói ta nghe tại sao con đánh nhau, con nói ra, nếu hợp lý ta sẽ không phạt con, nếu không hợp lý ta sẽ xem xét nhưng ta hứa không phạt con nặng vì con tự giác. Anh kiên nhẫn chờ và mong con nói ra vì anh không muốn phạt con thêm roi nào nữa.... Nhưng cậu nhóc vẫn cứ ngoan ngoãn khoanh tay khóc rấm rức.

Anh sắp điên lên rồi, nếu con không nói, ta sẽ không quản con nữa, con thích làm gì thì làm...Anh chỉ muốn nói lẫy vậy thôi, và muốn tìm cớ để ra ngoài cho mình bình tĩnh lại, không ngờ anh chưa kịp bước ra ngoài thì chân anh đã bị giữ lại bởi đôi tay nhỏ nhắn, nhóc con mặc kệ cái đau từ mông, mặc kệ nhưng suy nghĩ trong đầu, chỉ biết là nếu không giữ anh lại thì anh sẽ đi mất, không quan tâm mình nữa, nhóc con sợ nhất là một mình, sợ nhất là papa không thương... Lời nói không đầu không cuối cứ loạn xạ nói ra giữa tiếng nấc làm ngừoi nghe cũng xót xa... Con, con nói mà... Papa đừng bỏ con, con xin ngừoi... Ngừoi phạt con đi, xin đừng bỏ con,.... Thương con, papa xin thương con... Con nói mà,,, con nói mà... Một màn đột ngột thay đổi thái độ của nhóc con làm anh không kịp thích ứng chưa biết xử lý thế nào, không ngờ mấy lời kia của mình lại dọa nhóc con cứng đầu này đến vậy... Nhìn mà đau lòng xót dạ... Không tính toán, không nghiêm được nữa, anh nhanh chóng bế bảo bối lên, lột luôn cái quần đang vướng víu, ôm nhóc con vào lòng nhẹ nhàng thơm lên tráng và má, vuốt lưng cho bảo bối bình tĩnh lại....để nhóc con khóc một thôi một hồi, nước mắt nước mũi đã làm ướt cả một mảng áo trước ngực anh. Sau khi đã bình tĩnh hơn, anh để nhóc đứng xuống trước mặt mình, nhóc nhanh chóng khoanh tay lại, ánh mắt biết lỗi bắt đầu nhìn xuống đếm ngón chân, anh cười nhẹ với biểu hiện vô cùng đáng yêu của bảo bối, anh nhẹ nhàng nâng cằm nhóc con để ánh mắt ấy chạm vào mắt anh.... Không nhanh không chậm anh nói, papa luôn thương con, papa sẽ không bỏ rơi con dù con hư thế nào, ba cũng sẽ không ghét con, ba hứa sẽ luôn ở bên con... Nhưng ba phạt con không có nghĩa là ba ghét con, vì ba không muốn con lớn lên thành một kẻ cao ngạo, xấu xa, bạo lực là một tên côn đồ không đựoc dạy dỗ, vậy nên dù thích hay không thích từ nay nếu con phạm lỗi ba vẫn áp dụng hình phạt như ba đã nói.
Hôm nay lần đầu nên có thể con chưa quen, nên ba nb qua lỗi quy cũ nhưng còn lần sau thì đừng trách, còn nguyên nhân đánh nhau, ba tôn trọng quyết định của con, nhưng ba vẫn hi vọng con sẽ chia sẻ với ba, không phải ba muốn truy tìm nguyên nhân để lấy cớ phạt con mà chỉ muốn hiểu hơn suy nghĩ của con, hướng dẫn con trong cách cư xử, hôm nay con đánh nhau là không đúng dù với lý do gì, nếu xảy ra chuyện tương tự, con phải đi tìm người lớn, giáo viên để giúp, nhờ họ gọi điện cho ba, ba sẽ giải quyết cùng con, nếu con đánh như hôm nay, lần này may mắn con không gây ra vết thương nào nghiêm trọng cho bạn, và con cũng không sao nhưng nếu lần sau còn vậy lỡ như con bị thương thì ba biết phải làm sao.... Bổng nhiên bảo bối khóc nức nỡ, anh cũng không biết là mình đã lỡ lời gì không đây.... Chưa kịp suy nghĩ ra nguyên nhân, bảo bối đã ôm chầm lấy anh và xin lỗi vì đã làm papa lo lắng, xin lỗi vì đã làm papa phải buồn. Hứa sẽ không như vậy nữa, sẽ không đánh nhau nữa ... Anh không biết mình đã già rồi hay sao mà không chạy theo kịp suy nghĩ và phản ứng của cậu nhóc này.... Thật là thử thách ak. Nhưng dù gì đi nữa thì kết quả cũng mĩ mãn, con anh nhận ra lỗi, anh cũng không phải quá tay gây tổn hại cho con, ba con lươn kia đôi khi lại là cầu nối tốt để làm gắn kết tình cha con khi mà bây giờ một ngừoi nằm hưởng thụ sự chăm sóc của papa và papa lại sung sướng vì được 'sờ mông' và có cớ hôn bảo bối mỗi khi bảo bối rên đau do thuốc sát trùng.

Nhưng anh nào đâu biết đôi khi thế này lại gây nghiện và bảo bối của anh lại thường xuyên giải tỏa cơn nghiện bằng việc cố ý gậy sự để được papa đại nhân trách phạt và hưởng thụ cảm giác được chăm sóc hậu trách phạt... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro