chương 1: anh trai em đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày đẹp trời trước cổng trường Vương Thiên 1 cô gái bước xuống từ chiếc BMW tay kéo chiếc valy màu xanh da trời mặc áo sơmi trắng váy xanh dài qua gối cùng màu valy mang đôi bata trắng tóc buộc cao lệch một bên tiến vào trường. Lúc này là 6h45 nên học sinh chưa vào học nên các học sinh được dịp ngắm nhìn hotgirl. Các nữ sinh thì ngưỡng mộ có ganh tị có
-"cô gái đó xinh quá"
-"xí. Cũng thường thôi"
-".........."
Các nam sinh trầm trồ khen ngợi
-"wow. Đẹp quá"
-"ái chà. Không biết con nhà ai mà xinh thế"
-"..........."
   Cô gái chỉ cười rồi bước đi. Nhưng cô đâu nụ cười đó làm say đắm bao nhiêu nam sinh một số nữ sinh còn ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô nữa. Cô gái loay hoay tìm phòng hiệu trưởng
-"ôi thấy rồi. Mai quá mệt muốn chết luôn trường gì mà to khiếp". Cô đứng trước phòng hiệu trưởng làu bàu rồi gõ cửa
-"vào đi". T.Hiệu trưởng
-"em chào thầy". Mở cửa bước vào cô cuối người chào rồi nói tiếp
-"em là Vương Thiên Thúy đến để làm thủ tục nhập học ạ"
-"Ồ. Thì ra là tiểu thư. Phu nhân đã sắp xếp xong hết rồi ạ"
-"vâng vậy thì tốt quá. Em có học cùng lớp với anh trai không ạ"
-"tiểu thư học 11a1 cùng với thiếu gia. Đây lớp đặc biệt chỉ có 19 học sinh được tuyển chọn. Có gì tiểu thư cứ hỏi thiếu gia"
-"được. Vậy em muốn gặp anh trai có được không ạ"
-"được được chứ. Mời tiểu thư theo tôi"
-"khoan đã tạm thời em sẽ lấy tên Hồ An An để đi học"
-"vâng thưa tiểu thư"
   T.Hiệu trưởng dẫn yuna đi đến lớp tay vẫn kéo chiếc valy ngó nghiêng ngó dọc làm thấy phải mỉm cười nghĩ 'cô tiểu thư này đáng yêu thật lại còn lễ phép nữa chứ không có kiêu ngạo các tiểu thư khác'. Cuối cùng đến lớp, yuna không tin vào mắt mình trường lớn lớp học tiện nghi rộng rãi không biết cho học sinh vô đây học hay hưởng thụ nữa. Thầy bước vào lớp tất cả học sinh đều đồng loạt đứng lên chào thầy
-" chào các em. Mời các em ngồi". Thầy
-"thưa thầy không biết hôm nay thầy đến lớp có chuyện gì không ạ?". Lớp trưởng hỏi
-"À. Lớp chung ta có học sinh mới. Mời tiể...à em vào lớp". Thầy định nói tiểu thư như nhận được ánh mắt không hài lòng nên ông sửa thành em
-" thầy có chút việc nên đi trước lớp trưởng giúp   bạn làm quen với lớp nhé.chào các em". Thầy có điện thoại nên bỏ đi bỏ lại yuna không biết làm gì thì LT đã tiến lên chỗ cô
-"chào mình là Vương Thiên Tuấn. Cậu cứ chọn chỗ ngồi. Ra về theo mình đi nhận đồng phục. Bạn có thể giới thiệu về mình". Anh nói mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh làm cô bất giờ run lên. Nhìn quanh lớp cô thấy càng lạnh hơn vì ai cũng khuôn mặt ai nấy đều nhìn cô với khuôn mặt lạnh như băng làm cô hơi sợ
-"chào...chào các bạn mình là Trịnh An An". Như nhớ ra gì đó cô quay sang LT hỏi
-"cậu...cậu là Vương...Vương Thiên Tuấn". Cô nói giọng run run cậu chỉ gật đầu nhíu mày nhìn cô ánh mắt khó hiểu
   Bất giờ cô đưa tay lại cổ anh nắm lạnh sợi dây chuyền trên cổ anh làm anh giật mình nắm tay cô siết chặt nói như quát
-" BUÔNG RA". Làm cô giật mình buông tay ra. Anh hất mạnh tay cô làm cô té. Cô bạn trong lớp chạy lên đỡ cô dậy cô nó với Tuấn
-"bình tĩnh đi shan có gì từ từ nói". Rồi quay lại hỏi han yuna. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ tháo dây chuyền trên cổ đưa cho shan. Anh cầm lấy sợi dây chuyền nhìn nó rồi lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống. Hai sợi dây giống hệt nhau sợi dây chuyền màu đen mặt dây là chiếc bình nhỏ hình tròn bên trong là những viên kim cương nhỏ màu tím. Đây là vật đặt biệt chỉ nhà họ Vương mới có. Anh ngước lên nhìn thấy yuna mắt đã đỏ hoe. Shan bước gần đeo lại dây chuyền giúp nó rồi ôm nó vào lòng
-"anh xin lỗi em có sao không". Vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Thúy chặt hơn khiến nó bị nghẹt thở
-"em không sao nhưng anh ôm thêm lát nữa là có sao liền đó". Nghe vậy Tuấn giật mình buôn nó ra. Nó thở hỗn hển nói
-"em biết anh vui nhưng đâu đến nổi phải giết em như vậy hả?". Yuna dùng giọng điệu con nít
-"thôi mà tại anh xúc động quá thôi mà". Shan cũng dùng giọng điệu con nít nói chuyện với yuna làm mọi người trong lớp muốn rớt quai hàm luôn. Cô gái lúc nãy quay sang hỏi shan
-"chẳng...chẳng lẽ đây là em song sinh của cậu Vương Thiên Thúy?"
-"sao cậu biết chuyện này?". Yuna hỏi
-"chào tớ là Hoàng Gia Hân. Gọi là athena cũng được. Tất cả thành viên trong lớp này ai cũng biết chuyện này hết". Athena cười nói. Yuna hướng mắt xuống lớp và vô cùng ngạc nhiên vì mọi người nhìn nó thân thiện chứ không có vẻ lạnh lùng như lúc nãy nữa. Shan nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của yuna nên giải thích cho nó
-"mọi người trong lớp 11a1 này giống như người một nhà vậy vì lúc nãy còn xem em là người lạ nên mới như vậy còn giờ thì họ xem em là thành viên của cái gia đình này rồi".
-"À. Ra là vậy. Từ nay xin m.n giúp đỡ nhé. Với lại mình sẽ đi học với tên Hồ An An nên xin m.n đừng nói ra ngoài thân phận thật của mình nhé và cứ gọi mình là yuna".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro