CHƯƠNG 3: TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU ANH TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"hai người biết nhau sao?". Shan hỏi
-"cũng có thể nói như vậy". Shin nói
-"nói vậy là sao?". Shan thắc mắc
-"chuyện là...". Yuna kể
~☆♡~☆♡~☆♡~☆♡~
Lúc sáng Thiên Thúy trước khi đến trường đã ghé vào cửa hàng đồng hồ để mua tặng anh Thiên Tuấn thì không mai bị cướp, may mắn là gặp được Thái Ngân giúp đỡ bắt tên cướp lấy lại đồ cho Thiên Thúy. Nhưng Thái Ngân bỏ đi rất nhanh làm Thúy chưa kịp cảm ơn
~☆♡~☆♡~☆♡~☆♡~
-"à. Lúc đó tôi có việc gấp nên mới đi nhanh như vậy". Shin hướng về yuna giải thích
-"anh cứ gọi em là Thúy được rồi đừng có gọi là cô nữa em. Nhìn em già lắm sao?". Yuna cười chọc ghẹo T.Ngân
-"nhìn cũng không già lắm. Có thể làm chị tôi". T.Ngân cũng không vừa đâu.
-"ha...anh...anh...à không em trai cứ gọi chị là chị Thúy nhá". Chị Thúy nhà ta nhanh chống lấy lại bình tình mà 'phối hợp' thật ăn ý với anh Ngân. Còn anh Ngân thì giờ đây đã cứng họng luôn rồi( còn nói gì được nữa đây) cả lớp thì bụm miệng cố gắng nhịn cười chỉ có anh em nhà họ Vương kia là quang minh chính đại mà cười thôi. Yuna đã để được một điều là anh mình và shin là trùm lớp này vì không ai dám cười shin cả ngoại trừ anh mình. Nhớ ra điều gì đó yuna ngưng cười quay sang shan hỏi
-"anh này! Em chưa có đồng phục với lại tập sách sao mà học đây?"
-"tập sách anh sẽ dặn người mang đến cho em vào ngày mai còn đồng phục lát nữa em cùng anh đi lấy". Shin nói
-"vâng ạ". Yuna cười nhẹ trả lời
Hai tiết đầu là tự học nên yuna đã làm quen được tất cả các bạn trong lớp. Lớp này rất đoàn kết nha với lại ai cũng thân thiện hết nên yuna cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc.
☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆
Giờ giải lao...
Cả lớp cùng nhau xuống căntin. Khi vừa ra khỏi khu lớp chọn thì khuôn mặt tươi cười của m.n biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ làm cho yuna giật mình nhưng cũng không dám hỏi mà chỉ ngoan ngoãn ôm cánh tay anh trai đi sát theo anh
Xuống căn tin mọi ánh mắt đều dồn vào đám người bọn họ làm cho Thúy không quen càng nép sát vào người Tuấn hơn và điều đó làm cô bé trở nên đáng ghét trong mắt một số nữ sinh còn một số thì ngưỡng mộ, lí do là không biết cô bé ở đâu ra mà lại được đi cùng cái lớp đặc biệt, không những thế còn tỏ ra thân thiết với Vương Thiên Tuấn nữa chứ. Trời ơi tức chết các hotgirl của trường mà.
Thúy đi theo anh hai hướng đến một cái cửa bằng kính trong suốt bên trong bàn ghế được đặt gọn gàng các học sinh vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau trong thật náo nhiệt . Đến gần cửa m.n đẩy cửa bước vào trong bỗng có ai đó đẩy nó ra khỏi Tuấn làm nó mất đà không kịp bám lấy Tuấn mà ngã ra phía sau. Thúy nhắm chặt mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất thì có một vòng tay ôm lấy eo nó, cả người nó ngã vào lòng ngực ai đó 'mùi thật thơm nha là mùi tử đinh hương thì phải thích thật' Thúy vừa hít hà mùi hương trên cơ thể ai đó vừa nghỉ. Một giọng nói dịu dàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó
-"An An không sao chứ?"
-"An An không sao. Cảm ơn anh Ngân ". Thúy ra khỏi vòng tay Ngân cúi gầm xuống để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình
-"anh Ngân có sao không?" Một con ả từ đâu chạy ra hỏi han rồi quay sang tát vào mặt Thúy làm lưu lại dấu tay trên khuôn mặt xinh đẹp không một tỳ vết. Qúa bất ngờ Thúy không kịp phản ứng đến khi cảm giác đau rát truyền đến thì bàn tay vô thức sờ lên má mình. Còn ả kia đang cảm thấy hả hê
-"dám đụng vào anh Ngân hả?"
Chát... gò má ả in hằng năm dấu tay rớm máu làm ả đau đớn ôm mặt mà khóc
-"cô đừng khóc trước mặt tôi. Dám đánh bé con của tôi sao? Bị như vậy là còn quá nhẹ đó. Cút! Đừng để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn". Tuấn quát ả ta rồi quay sang Thúy bàn tay vuốt nhẹ gò má hơi sưng đỏ kia nâng niu như báu vật giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn
-"có đau lắm không? Xuống phòng y tế nhé". Chất giọng cưng chiều làm các học sinh chết trân tại chỗ mắt mở to cằm rớt luôn xuống đất trong lòng thầm nghĩ 'không biết là cô gái ở đâu ra mà có thể làm cho hội trưởng hội học sinh lớp đặc biệt ôn nhu dịu dàng như vậy chứ thật không phải tầm thường mà'
-"hơi đau nhưng cũng không cần xuống phòng y tế đâu ". Cô gượng cười để cho anh yên tâm. Bỗng Thúy cảm nhận được có một luồng khí lạnh đâu đây thì giọng nói có vẻ là đang tức giận cất lên
-"ai mới vừa đẩy cô ấy?". Vâng đó chính là T.Ngân
-"dạ...dạ em...em không cố...cố ý". Một cô gái khuôn mặt trái xoan ngũ quan tinh xảo sở hãi lên tiếng, vốn dĩ thấy Thúy chướng mắt nên muốn đẩy ngã làm cho nó làm nó mất mặt không ngờ lại đụng trúng T.Ngân làm anh ấy nổi giận ngay cả học trưởng mặt cũng đằng đằng sát khí nữa kỳ này chết chắc rồi.
-"không. Chú. ý? Cô nghĩ ở đây đuôi hết à? Nói cho cô biết đây là bé con của tôi là người tôi yêu thương nhất. CÔ...VÀ TẤT CẢ M.N Ở ĐÂY NGHE RÕ CHO TÔI CÔ GÁI NÀY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI NHỚ CHO RÕ AI DÁM ĐỤNG VÀO HỒ AN AN THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG NÓI TRƯỚC". Người vừa mới nói chính là anh trai nó Vương Thiên Tuấn. Và bây giờ nó có một thân phận mới NGƯỜI YÊU CỦA ANH TRAI. M.n ai cũng ngạc nhiên trừ lớp của Tuần vì sao thì ai cũng biết rồi. Ở cách đó không xa có một chàng trai thấy được cảnh này thì gương mặt tỏ ra nét buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro