Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng....tùng....tùng" Cô giáo tới "cả lớp đứng" giọng nói trong trẻo của lớp trưởng Gia Hân vang lên cắt đứt mọi hoạt động của lớp, ở cuối lớp hình như có ai đó k đứng dậy.

"Ê bà mau đứng lên chào cô coi, cả lớp đang chờ bà đó. Bà có biết tụi mình mỏi chân lắm không" tiếng thúc giục của nhỏ Quỳnh Chi đầy bất mãn.
Gọi tới lần thứ 3 Quỳnh chi bắt đầu hết kiên nhẫn với nhỏ bạn ngồi cùng bàn.
Tức quá Quỳnh Chi hét lên: "bộ bà điếc hả tui bảo bà đứng lên" hét xong không quên cho Nhã Kỳ một cú đạp.
Chưa bỏ tức Quỳnh Chi cằn nhằn thêm một câu: " vừa điếc vừa mù coi bộ cả lớp phải bỏ một số tiền tới bệnh viện thôi".
Than thở xong Quỳnh Chi gặp hàng loạt ánh mắt như muốn nhìn thủng con người mình cô đành cười khổ "quên mất giờ có cô giáo ở đây".
Còn Nhã Kỳ thì sao, thấy nhỏ bạn thân la làng như bị cắt tiết làm nó cảm thấy đau đầu, đặc biệt là rất k vui vì cô đang nghĩ đến.......Suy nghĩ tới đây mặt Nhã Kỳ đỏ hơn đít khỉ. Bắt đầu chuẩn bị cãi tay đôi với Quỳnh Chi thì gặp ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù k đội trời chung đành ngậm miệng. Như suy nghĩ ra điều gì đó Nhã Kỳ nở nụ cười quái dị làm cả lớp rùng mình, nhất là Quỳnh Chi bị nhìn chằm chằm nãy giờ.
Quỳnh Chi nghĩ: " má ơi nó lại nghĩ ra trò gì rồi, đã vậy còn nhìn mình chằm chằm lạnh hết cả sống lưng".
Cả lớp nghĩ: " ôi nụ cười đó......"
Giáo viên nãy giờ không lên tiếng chỉ đứng đó kẽ nhíu mày lát rồi lại tiến về phía bục giảng.
Các bạn thắc mắc tại sao nó k bị giáo viên mắng không, đơn giản là nó là học sinh ưu tú của bà ta nên nhắm mắt làm ngơ ấy mà, còn học sinh khác thôi quên đi các em hãy chuẩn bị tinh thần cho việc đi lau dọn nhà vệ sinh đi.
Giáo viên bắt đầu...bla....blo ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt giảng bài mà học sinh, nhìn đi ôi chao toàn thành phần gì vậy trời.
Đứa thì ngủ, người thì liều mạng mà tám phải nói thật là giờ ra chơi k mau đến chắc nước bọt có thể nhấn chìm lớp này.
Như mọi hôm thì cô giáo đã cho bọn nó te tua rồi, nhưng hôm nay ngoại lệ à trả ai bận tâm đến chuyện này họ chỉ mong mau chóng ra chơi, học văn thật sự là mệt đó suy nghĩ của cả lớp.
"Reng....reng....reng" giờ ra chơi mà cả lớp chờ mong cuối cùng cũng tới.
Hôn nay lớp mình thật lạ đó là suy nghĩ của Quỳnh Chi.
"Lớp có ai muốn xuống canteen cùng mình không" Quỳnh Chi lên tiếng.
Câu trả lời rất chi là phũ phàng được thàng viên trong lớp không hẹn mà cùng chung câu trả lời "không đi".
Quỳnh Chi thất vọng bắt đầu lôi kéo Nhã Kỳ:
"Bà đi xuống canteen cùng tôi đi" giọng nũng nịu kèm theo đôi mắt chớp chớp thưc dễ thương.
Nhã Kỳ sắp lung lay nhưng nghĩ đến lúc nãy nó làm mình bị quê một cục nó lạnh nhạt trả lời " không", nghĩ nghĩ Nhã Kỳ nói:
"Vì tội đạp tớ nên cậu sẽ phải làm ôsin cho tớ 1 thánh".
"Không thể" Quỳnh Chi xua tay.
"Hử.....hay cậu muốn" nói tới đây Nhã Kỳ liếc xéo Quỳnh Chi.
Như sợ Nhã Kỳ nói ra điều gì đó Quỳnh Chi đành ngậm đắng nuốt cay đồng ý.
Nghe xử xong mọi người trong lớp chạy xuống canteen hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro