Khuyên bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám đông đứng trên chiếc cầu vắt qua con sông rộng,đám đông đứng thành hình vòng cung,quanh một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu nhìn xuống dòng sông đục ngầu,cuồn cuộn sau mưa.Đôi mắt cô gái như vô hồn,chứa đầy nỗi u uất.Đám đông đứng cách đó khoảng 4m,có vài tiếng can ngăn,nhưng tuyệt nhiên không ai bước tới gần hơn,có lẽ họ sợ cô nhảy xuống.Nhưng với thời đại đầy đủ công nghệ thông tin này thì đương nhiên hơn nửa số đó giơ điện thoại,làm gì thì ai cũng biết,đâu phải cảnh này có thường xuyên,cứ chụp lại,quay lại đã,mọi chuyện đâu khác có đó,cô chết cũng chẳng ai làm sao.Sau còn có cái mà post bài lên mạng xã hội.

Một ông lão có lẽ tuổi ngoài 80 đạp chiếc xe đạp thể thao,đầu đội nón bảo hiểm,đạp chậm rãi trên con đường dành cho xe thô sơ trên cầu.Thấy đám đông đằng trước,ông dừng xe,quát lớn
"Mấy người đang cản trở giao thông đấy,đi thì đi đi!"

Đám đông dòm sang ông với vẻ mặt khó chịu,nhưng có vài người chợt hốt hoảng khẽ giải phóng một đoạn đường nhỏ để ông đạp qua.Ông cụ từ từ đạp tới giữa đám đông,thấy cô gái ngồi vắt vẻo chỉ khẽ buông là rơi tự do ở độ cao 30m so với mặt sông,lại nhìn nước sông chảy xiết thế,rơi xuống chắc khó sống dù có biết bơi,ông dễ dàng đoán ra cô gái kia sắp muốn rơi vào tình trạng đó.Vẫn ngồi trên xe,ông khẽ lắc đầu
"Tuổi trẻ giờ thích mạo hiểm quá,hay gọi là nông nổi nhỉ?"

Ông ấy vẻ như không quan tâm tới sống chết của cô gái,đặt một chân lên bàn đạp,nói như chuyện bình thường
"Cháu có muốn tắm thì ra chỗ nước sạch tí,nếu muốn mạo hiểm cũng phải có đồ bảo hộ cháu ạ.Sông giờ ô nhiễm,ngứa lắm"

"Tôi muốn chết,còn lo ngứa sao?"-Một giọng nói lạnh lẽo nhưng rất trong vang lên,miệng hơi nhếch lên cười lạnh.Cô gái hơi quay đầu lại,có thể thấy rõ là một cô gái còn rất trẻ và rất xinh nữa.

"Oh,có lẽ ta đang làm phiền cháu thực hiện ý muốn.Nhưng thật sự ta nghĩ cháu lên tìm cách khác,cách nào đó nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn"-Ông lão nói ra khiến mọi người hơi sững người,cô gái đó cũng hơi nhíu mày.

"Chết còn phải chọn cách sao?Tôi chết đâu liên quan tới ông?Ông nói nhiều vậy?"

"À đúng,chả liên quan tới ta.Có chăng chỉ là ngày mai tờ báo ta đọc có thêm mục một cô gái tự tử ở cầu kia cầu nọ.Nhưng ta trót đứng đây rồi,nhiều người chụp ảnh thế kia,mai là mấy bài lá cải trên mạng sẽ có vài nội dung cho ta nghiền ngẫm chăng?Có thể nó sẽ liên quan tới ta,"Một ông lão cố gắng khuyên giải cô gái nhưng không thành?" ta đâu có tử tế vậy nhỉ?Hoặc tệ hơn là "Chuyện tình éo le giữa một ông lão với một cô gái trẻ,kết cục bi thương và nỗi đau người trong cuộc" chẳng hạn.Chà!!!"-Thề là kha khá,à,tất cả ai ở đấy cũng phải tròn xoe mắt.Ông lão này là ai mà nói kì cục,nhưng lại ko hề có câu nào khuyên bảo tử tế cả,mọi người còn đang thắc mắc tuổi thật của ông lão thì ông ta tiếp-"Ta thì không lo mấy cái đấy,thế nên không liên quan đâu,có thể ta sẽ tự bình luận với mấy ông bạn già về việc này.Một cô gái tự chết vì vấn đề tâm lí do gia đình chẳng hạn"

"Ông biết gì về gia đình tôi mà nói?Mẹ tôi không bao giờ để tôi phải áp lực,mà ông biến đi,liên quan gì tới ông"-Có vẻ như động đến người thân,cô gái bắt đầu kích động,nước mắt dần tuôn trào.Có lẽ nói tới người mẹ khiến cô gái nắm tay chặt hơn vào thành cầu,rất có thể đó là lí do cô ấy còn do dự để gieo mình xuống kia.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào ông lão gàn dở,nói ông im để cô gái bình tĩnh,nói ông đi về ngủ,nói ông đi chỗ khác...Nhưng ông ta vẫn đứng đó,khuôn mặt không hề tỏ vẻ lo lắng hay phật ý,dường như đã đoán ra vấn đề gì đó,ông điềm tĩnh cất lời
"Cháu gái,thế là hoàn toàn không liên quan tới ta,nhưng liên quan tới đội thợ lặn của vùng sắp phải phi xuống sông vớt xác,liên quan tới đội thợ kèn đám ma sắp có thêm việc,nhất là liên quan đến...người mẹ sắp bị cháu giết mất người con gái mình hết mực yêu thương.Còn liên quan tới một người định trốn tránh trách nhiệm,giờ thì bọn trẻ mấy đứa cứ nghĩ chết là hết.Hờ,theo ta đoán là lại vướng bận tình cảm à?Vướng vào nó thì khá rắc rối đấy"

Cô cười nhạt,rắc rối sao?Tình yêu 4 năm của cô,tưởng như nó hoàn mỹ,tưởng như nó hạnh phúc.Tình bạn của cô,tưởng như nó tốt đẹp,tưởng như nó vui vẻ.Đùng một cái,anh ta nói yêu đứa bạn thân nhất của cô,rồi hai đứa cưới nhau,cưới cũng giấu giếm cô.Nực cười.Cô cũng không định kết thúc lãng xẹt như thế,chẳng qua với vài chuyện mà hai con từng là bạn thân quay ra cắn cô cái rất đau,ai tin tưởng cô?Không còn ai tin tưởng,sống làm gì?Ông lão rắc rối kia lại nói như kiểu không quan tâm lắm đến sống chết của cô,mà thành ra cô bị dao động

"Cháu nhảy xuống,nếu người cháu yêu yêu cháu,nhưng vì lí do gì đó,hoặc vì cháu mà bắt buộc phải làm cháu buồn nhưng cháu không hiểu,vô tình cháu đã khiến người yêu cháu tổn thương vô hạn.Còn với người không yêu cháu,cháu nhảy xuống thì có lẽ hắn sẽ có chút tự hào không chừng,đấy,có người vì yêu hắn mà chết cơ mà.Đối với ta,ta chỉ tôn trọng những ai hi sinh mạng sống vì mục đích cao cả cho mọi người,hi sinh vì người khác,còn chết thế này lãng xẹt,phí phạm đoạn đường dài phía trước.Với họ ta chỉ đồng cảm chứ không đồng tình"

"Ông đã từng trải qua cảm giác đau như tôi chưa,ông đã bao giờ bất lực như tôi chưa mà nói?"

"Đau?Ta đau nhiều,dạo trẻ đau đầu do nghĩ ngợi nhiều,già thì đau lưng nữa.Bất lực,bà lão nhà ta than phiền từ năm ta mới 60,có lẽ đó là bất lực chăng?"

"Ông... nếu tôi không vào bước đường cùng,có lẽ tôi cũng không có lí do gì để phải thế này"-Cô cười đầy chua xót

"Bước đường cùng,thế thì trèo ra khỏi đó,không thì quay lại và đi theo hướng khác,mà vào bước đường cùng lại đau sao?"

"Khổ đủ rồi,chết cho nó nhẹ"

"Ồ,ra là đau khổ.Chắc gặp phải vấn đề nan giải lắm,nhưng tin ta đi,chết rồi cháu sẽ thích sống lắm đấy.Nếu là kiểu cảm giác như cháu,ta thề là cháu chưa nếm đủ đâu,cuộc đời nó còn nhiều cái đau hơn,bất lực hơn nữa kìa.Cái cảm giác khó chịu ấy nó không tha bất kì ai,chỉ là cách người ta đối diện với nó như thế nào thôi"-Ông lão nói,không có vẻ đùa cợt nữa,tuy nhiên giọng nói vẫn vô tư và ko hề khiến người ta cho là ông nghiêm túc hoàn toàn-"Nếu cảm giác đấy là đau,vậy bị ngã chảy máu,bị kim đâm thịt nó gọi là gì?Đau nó đa dạng thế sao?"

Cô dường như bắt đầu cảm thấy những lời kia có lí,bất giác hỏi
"Thế ông đã từng bị cảm giác ấy chưa?"

"Hahaha,từ khi ta nhìn đời bằng nửa con mắt đến giờ,có lẽ nhiều người mong thọ từng ấy năm thôi là quá đủ rồi.Từ khi đó đến giờ,ta đã hứng đủ rồi.Những người biết ta hồi đó,giờ không còn mấy người đâu.Chết là một cách ta từng nghĩ,nhưng nó chưa từng có trong sự lựa chọn"-Ông lão nói trầm giọng,đám đông xì xào gì đó,nhưng có lẽ họ không thể nghe thấy gì.Nhưng họ biết,ông lão đang đứng cạnh cô gái,tay vẫn dắt chiếc xe đạp,không hề có ý định kéo cô lại.

"Vậy ông bị người ta không ai còn tin vào mình bao giờ chưa?"

"Chưa,ta luôn có người tin tưởng ta"

"Vậy thì ông nghĩ cháu có ai tin tưởng không?"-Cô bắt đầu lễ phép như bản chất vốn có với người già.

"Có chứ,cháu gái,luôn luôn có người tin tưởng vô điều kiện,cháu biết người tin tưởng ta trong mọi trường hợp là ai ko?"

"Cháu ko đoán ra"

"Bà ấy,vợ ta.Kể cả sau này khi bà ấy đã mất,ta luôn cảm thấy bà ấy vẫn còn đâu đó và vẫn luôn tin ta,dù ta có làm gì.Cháu còn trẻ và ta mong lớp trẻ sẽ có nhiều hơn những điều ta mong đợi,ta đã từng sai,đã từng sợ,đã từng tiếc.Nhưng ít nhất ta vẫn sống và ta nghĩ những thứ cháu đã trải qua chưa bằng mắt muỗi trong đời ta đâu"

"Vậy,ông thoát ra khỏi nó bằng cách nào?"-Hỏi xong câu đó,cô thấy ông ấy khẽ cười.

"Cháu gái,cháu tên gì?"-Ông hỏi tên cô

"Nhung,Hoàng Hồng Nhung"

"Tên đẹp,cháu gái ạ..."-ông lão để lại một câu mập mờ và đạp đi,trên mặt là một nụ cười như có như không.

Cô ngẫm nghĩ,cô vẫn ngồi đó,tuy nhiên tay cô đã nắm chặt hơn vào lan can cầu.Cô bắt đầu thấy sợ chết,cô sợ ý nghĩ của mình vừa nãy,cô thấy mình thật yếu đuối và nhu nhược.Phải,cô phải sống,sống cho họ thấy sai lầm của mình là gì,những người đã phản bội cô.

Nghĩ là làm,cô gái từ từ nhỏm dậy,đám đông bắt đầu hoảng hốt,liên tục khuyên giải.Cô khẽ cười,quay người lại và nhảy...vào trong cầu,bước đi,để lại đám người chưa hết ngạc nhiên,còn có cả tiếc không biết chừng,tưởng nhảy xuống có cái để xem mà ông lão lảm nhảm mấy câu lại bò vào.

* * *
Hôm sau,cô vẫn đến trường như thường lệ.Đôi mắt hơi thâm,cả đêm hôm qua,câu nói cuối cùng của ông lão đi xe đạp trước khi rời đi đã khiến cô phải ngẫm nghĩ
"Cháu muốn thoát khỏi mớ bòng bong đó sao?Đừng làm thế,vì nếu cháu muốn thoát khỏi nó thì cách duy nhất là cháu nhảy xuống kia đi.Còn ta,ta dùng lí trí để điều khiển trái tim,ta tự chủ trong mọi việc.Ta là ta,và ta làm chủ cảm xúc của mình...Nó vướng thì cắt nó đi,từng cái"

Cô cũng vẫn ko hiểu sao mà hôm nay ko có tin tức gì của vụ cô gái định tử tự,cô đã nghĩ hôm nay mình sẽ nổi tiếng cơ đấy,hôm qua hơn 20 người chỗ đó thì khoảng 15 phóng viên nghiệp dư rồi mà.Dù sao thì thế cũng tốt,cô đỡ mang cái mác yếu đuối và cô không thích điều đó.

Cô có lẽ đã nhận ra việc mình định làm hôm qua là ngu ngốc,chết là hết,có chết cũng phải chết hay một chút.Cô từ đêm hôm qua đã nghiền ngẫm những phân tích của ông lão và cho là mình đã hiểu hết.Đã vậy cô sẽ cho họ thấy một người hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pic#teen