Chương 3 : Khu Rừng yên bình ? Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3790 từ
=======================================================

*2 giờ sau

Đã 2 tiếng trôi qua sau khi nhóm Lervis thoát khỏi sự truy đuổi từ phía quân đội , bằng cách đi qua một cánh cổng xuyên không đầy khó khăn và kỳ lạ . Cả 4 người Lervis , Alivia , Agil và Wilhelm đang tiếp tục di chuyển trên chiếc xe mang biệt danh " Silver Ash " . Một chiếc xe trang bị được tối tân , hay đúng hơn là một thứ vũ khí chuyên dùng để " vận chuyển " những V.I.P ( Very Important Person ) . Bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm tiềm tàng từ bên ngoài .

Chiếc xe vẫn đang chạy băng băng qua khu rừng , thi thoảng bọn họ gặp một số loài vật như nai hoặc lợn ở hai bên phía đường , vì tiếng động phát ra từ chiếc xe khá lớn nên chúng hoảng sợ mà chạy hết . Bởi vì đồ dự trữ bên trong xe còn khá đầy đủ , bao gồm khá nhiều thức ăn sấy khô và một chiếc máy lọc nước  . Có lẽ vấn đề thực phẩm sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của cả 4 người trong 1 tháng tới nếu xét trên phương diện xấu nhất – không tìm thấy bất kỳ thành phố hay làng mạc nào . Vậy nên họ cũng chẳng cần phải dừng lại để hạ sát các sinh vật lạ chưa rõ nguồn gốc , chưa chắc rằng chúng có thể ăn được hay không .

Khu rừng này . Từ hai giờ trước đó , nó đã không biết thay đổi bao nhiêu lần màu sắc của bản thân . Từ màu tím phai hồng đào , là màu của một loài cây mang tính biểu tượng của phương đông . Cánh rừng chuyển sang màu đỏ cam của lá phong , rồi lại chuyển mình sang màu lá vàng tươi của rừng sồi già về thu làm phông nền chủ đạo . Cho đến hiện tại , khu rừng đang toả sáng màu xanh lục huyền bí , ẩn dấu đằng sau những bóng sương mờ ảo . Màn trời đêm vẫn phủ bóng đen trên toàn bộ khu rừng . Đâu đó có tiếng tru nhỏ từ một loài vật có vẻ là chó sói . Những sinh vật có cánh nhỏ bay xung quanh bụi rậm hai bên lề đường , chúng phát sáng đủ loại màu sắc . Trông thấy một khu rừng tràn đầy sức sống về đêm .

" Thật là một khu rừng quyến rũ " ( Wilhelm)

" Ông quả là một người tinh tế , ông Wilhelm .Người đơn giản như tôi chỉ thấy nó là một khu rừng đầy màu sắc rực rỡ mà thôi " ( Agil )

"Không hẳn là vậy... Ta thường không chắc về sự tiềm ẩn đằng sau vẻ quyến rũ đó , hoa hồng đẹp thì có gai nhọn , một khu rừng huyền bí không thể yên bình như chúng ta đang hiện thấy , đừng lơ là cảnh giác , Agil "

" Ông nói phải , hệ thống cảm biến của tôi đang phản ứng khá yếu với sóng của con người , nó đang mập mờ những vùng dải tần yếu màu vàng nhạt ở đây , và những chỗ này , có lẽ sương mù đã cản trở việc tiếp nhận dữ liệu bên ngoài của nó "

Agil lướt nhẹ màn hình , thực hiện thao tác bằng cánh tay khổng lồ của mình , cảm tưởng nhưng anh ta chỉ cần mạnh tay một chút , chiếc màn hình cảm ứng sẽ bị xuyên thủng ngay lập tức . Agil mở bản đồ lên với hy vọng nó sẽ hoạt động , nhưng.... Trắng xóa , trên màn hình bây giờ chẳng có gì ngoài một hình ảnh ba chiều của chiếc xe trên một phông nền trắng ngà màu sữa .

" Có vẻ như đây là một nơi kỳ lạ , hệ thống GPS và bản đồ vệ tinh của chiếc xe không hoạt động được . Không ngoại trừ khả năng các tín hiệu đã bị gây nhiễu , bị cản trở bởi sương mù . Hoặc hệ thống máy tính đã gặp vấn đề sau sự tác động của quả rocket.... "

Anh ta đang nói liên tục về hệ thống máy tính của chiếc xe . Agil nói rằng viện nghiên cứu Orcus đã thử nghiệm khả năng chịu đựng của nó trong các bài test ở những môi trường khắc nhiệt nhất : nung nóng , độ âm bão hoà , môi trường chân không ,.... thậm chí , trong lần thử nghiệm cuối cùng nó phải chịu đến 3 vụ nổ mạnh gián tiếp được đặt bên trong khung xe thật . Chiếc máy tính vẫn hoạt động bình thường sau chừng đó thử nghiệm , nó đưa ra ngay lập tức các thông số chính xác và các quyết định rõ ràng . Agil có niềm tin nhất định với hệ thống điện tử của chiếc xe này . Nhưng miệng thì nói là vậy , còn việc anh ta làm từ nãy đến giờ là gõ côm cốp vào chiếc màn hình và liên tục bật tắt khởi động lại nó .

" Agil , ta nghĩ anh không nên tác động vào nó nữa , có thể những hành động đang làm của anh sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn "

Wilhelm nhắc nhở Agil , trong khi bản thân ông ngồi ở phía sau đang lau đi những vệt khói thuốc súng ám vào 2 khẩu DE của ông một cách tỉ mỉ . Đoạn ông nói tiếp :

" Ta chưa từng nghe hay nhìn thấy những thứ đang hiện trước mắt ta bao giờ . Một Khu vực vô cùng lạ lẫm đối với ta . " – Phủi nhẹ đi những hạt bụi còn vương lại trên khẩu súng , giọng của ông trầm lặng dần : " Trong mạng lưới tình báo của gia đình ta , không có một khu vực nào trên thế giới mà ta chưa từng biết đến . Những ngôi làng bí ẩn không có lời giải , những vùng đất mà chẳng ai có thể an toàn quay trở lại , hoặc là họ trở lại với hệ thần kinh đã bị biến đổi . Có thể là chấn thương tâm lý , cũng có thể là họ đã quên hết những gì đã và đang xảy ra tại nơi đó . Thậm chí có người còn quên luôn cả chính bản thân mình . Còn có cả những bí mật , những sự thật lịch sử mà các quốc gia đang cố gắng che đậy nó bằng mọi cách , chỉ cần chúng bị lộ một lượng thông tin vỏn vẹn chỉ 10kb thôi thì cũng đủ để gây ra chiến tranh thế giới lần 3 . Tất cả chúng đều được ghi chép trong một cuốn sách mang tên " Wilhelm " , cũng chính là cuốn sách đầu tiên của gia đình ta . Chứa đựng mọi bí mật trên thế giới , được bảo vệ nghiêm ngặt tại tầng hầm cuối cùng của cung điện Norglend . Nhưng mới đây , chỉ duy nhất có hai điều mà nó không có... "

"..." - Agil nuốt nước bọt khi giọng nói từ đằng sau anh chàng dường như không phải của ông lão điềm đạm hàng ngày đưa đón Lervis nữa . Những tiếng vang lên của kim loại đang chà sát vào nhau , sắc lẹm và rùng rợn .

" Đó chính là khu vực này và cái công ty của anh , ta đã bất ngờ khi ko biết rằng một công ty đá quý to lớn , ngay trước mắt ta như vậy lại là nơi nghiên cứu chính của tập đoàn vũ khí lớn nhất thế giới , và ông chủ của nó đang ngồi ngay trước mặt ta... "

"..." – Agil ngồi im , tay lái không nhúc nhích , cũng một phần do con đường thẳng tắp nên chẳng cần phải thao tác lái nhiều , ấy thế mà....

"Sao vậy chàng trai , ta chỉ cao hứng với cậu một chút... Hay cậu cảm thấy mệt mỏi , đừng nghĩ ngợi quá nhiều.. Chiếc xe có tự động lái chứ ?? Hoặc lão già này có thể lái xe cho cậu... Này chàng trai... Agil... này....""

" HA↗Ha↘ha↗ha↘Ha⬇....... "-Đó là một tiếng cười lớn , rất lớn . Tiếng cười vang vọng ra cả bên ngoài dù chiếc xe được thiết kế để có thể cách âm cả trong lẫn ngoài xe . Tiếng cười sảng khoái của một Agil bình thường như chưa bao giờ bình thường hơn .

" E....henmm... Thật vinh dự , thưa ông Wilhelm . Tôi từng phải rất vất vả về việc bịt đầu mối thông tin ở nhiều nơi , cũng như đóng giả thân phận rất nhiều lần để đánh lạc hướng nhiều tên buôn tin và gián điệp . Nó thật sự là một quãng thời gian rất khó khăn đối với tôi . Khi mà đâu đâu cũng là những ánh mắt do thám từ các quốc gia khác . Được biết gia đình nhà Wilhelm đã lập lời thề danh dự bảo vệ gia tộc Norglend bằng cả mạng sống . Tôi thấy an tâm khi bạn mình có một tấm lá chắn mạnh mẽ như vậy . Từ nay về sau mong được ông chiếu cố . "

"..." - Im lặng

" Auto Pilot : Activated "

"..." - Im lặng x3,14

" Ông Wil....... "- Agil quay đầu lại phía đằng sau . Ở đó , đang có một con người . Với đôi mắt đầy kiên định , ánh lên một tia sáng mạnh mẽ phản chiếu từ khu rừng . Một người là trưởng phòng nghiên cứu chế tạo vũ khí hoàng gia Holand , người còn lại là nhân vật quan trọng nhất trong dòng họ quản gia lâu đời , với việc đặt nhiệm vụ bảo vệ gia tộc Norglend lên hàng đầu , cho dù có phải vấy bẩn đôi tay hoặc hy sinh chính bản thân mình . Hai người mặt đối mặt , với hai thái cảm khác nhau ....

Đôi bao tay trắng , thứ phải có của bất kỳ một quản gia nào đã được tháo bỏ . Một bàn tay già dặn , đầy kinh nghiệm đang giơ lên trước mặt Agil . Cậu ta liền hiểu ý , cười trừ rồi đáp lại ông lão bằng cái bắt tay cứng rắn .

" Ông già này phải nhờ cậu giúp đỡ mới phải , mong cậu chiếu cố cho tôi , Agil "

Hai người đàn ông cười niềm nở , nó giống như một thoả thuận hợp tác đã được hai bên thông qua một cách mỹ mãn . Từ nay về sau , 2 người " thủ lĩnh " này sẽ hợp tác mà bỏ qua khoảng cách , bất đồng . Hết mình giúp đỡ nhau .

" Có vẻ như mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp "

" Woahhhh.....ưuưu.... bây giờ là mấy giờ rồi... hehhhhhh????? Alivia đang ở đâu thế này , mình đang mơ sao ? " - Vừa ngáp vừa vươn vai như một cô mèo , Alivia nhõng nhẽo sau khi tỉnh giấc

" Hai người tỉnh rồi nhỉ , Mà trông cậu chẳng giống như người bình thường chút nào . Nhìn Alivia đi . Cậu nên có một cảm xúc khi tỉnh dậy chứ , bất ngờ chẳng hạn "

" Trong lúc 2 người đang trò chuyện thì tỡ đã nắm bắt được một số thông tin nhất định , vì mới tỉnh dậy nên người tớ đau ê ẩm , chẳng muốn mở lời chút nào . Vừa rồi là khoảnh khắc đẹp giữa 2 người , nên cho dù tớ có muốn tiếp tục giữ im lặng cũng không được "

Lervis quay sang hướng Alivia , cậu khẽ gật đầu đồng ý một điều gì đó

" Agil nhé , cậu quá đáng vừa thôi , đột nhiên cười to như vậy cậu làm tớ giật mình đấy . Mà Lervis , tại sao cậu lại phải ngăn cản tớ , để tớ mắng cho cái tên thô lỗ kia một trận ra trò đi chứ , Lervis-sama.... "-nhấn mạnh một cách mỉa mai hai âm tiết cuối , Alivia phồng má , quay phắt mặt đi với biểu cảm cùa một cô gái đang hờn dỗi .

" Tớ không muốn nói rằng cậu không nên xen vào chuyện của hai người họ , nhưng mà lúc đó tớ cũng phải giữ im lặng , nên là lần này chúng ta hoà nhé.. nhé..... "

" Cái cặp này , thật là... chưa gì đã vậy rồi . Trên xe có người già và trẻ " lớn " đấy , hai người chú ý " ( Agil )

" Ta thì không sao cả , miễn các cô các cậu vui thì ta cũng vui rồi , hahaaha.... "

Tiếng cười vui vẻ khi cuối cùng cả 4 người cũng có thể trò chuyện với nhau . Một khoảnh khắc trông chẳng khác nào một gia đình vậy . 4 người bọn họ dù không cùng chung huyết thống , nhưng tình cảm ấm cúng ấy đã liên kết 4 người với nhau . Thật lạ lùng làm sao ? khi tất cả bọn họ chỉ vừa mới trải qua nguy hiểm cách đây không lâu . Vậy mà vẫn có thể thản nhiên cười đùa về các vấn đề nhỏ nhặt . Tất nhiên rồi , bởi vì cả 4 ngươi đều xác định rõ được chỗ dựa vững chắc của bản thân , họ nương tựa lẫn nhau , để cùng chia sẻ cảm xúc , vui buồn trên chuyến hành trình vô định này .

==========================================================================

*30 phút sau

Chiếc xe có vẻ đã chạy một quãng đường dài , các cảnh bảo mới với mức độ nhẹ lại hiện lên trên ECCM (Electronic Centralized Car Monitor ) . Từng dòng thông báo lặt vặt kiểu như : khung xe thiệt hại 10% , hay áp suất hơi giảm , rò rỉ thuỷ lực , hệ thống treo không ổn định.... Cho thấy rằng chiếc xe này bắt đầu có nhiều dấu hiệu cho thấy việc quá tải hệ thống đang diễn ra .

" Mấy cái thông báo phiền phức này , ta biết rồi . Làm ơn đừng hiện lên thêm một cái nào nữa.. " (Agil )

" Của bền thì tại người , ý tớ ko phải như vậy . Quả rocket kia đúng là chẳng thể nào có mức sát thương " muỗi đốt inox " như cậu nói được " ( Lervis )

" Đúng là lúc đó tớ có hơi quá lời vì sự tin tưởng của tớ vào chiếc xe này là tuyệt đối , giờ thì tớ chỉ hy vọng rằng nó có thể đến được nơi mà chúng ta muốn đến mà không phải bỏ mặc nó trên đường " ( Agil )

    " Cậu nên xem lại về vụ tai nạn của một con tàu " không thể chìm " đi... bây giờ nó vẫn đang nằm ở dưới đáy biển đó " ( Alivia )

Ngay lúc đó , một thông hiện lên kèm 2 hồi kêu nhỏ như chuông điện thoại bàn ngày xưa .

"*Low Fuel*"

"Khỉ thật, chúng ta không thể đi quá 30km nữa, cứ cái đà này thì ....Chúng ta sẽ phải bỏ chiếc xe lại, đồng nghĩa với việc phải đi bộ tiếp trên con đường này mà không có định vị phương hướng hay bản đồ " ( Agil )

" Chàng trai trẻ , cậu để ý gì khi chúng ta đang đi không ? " ( Wilhelm )

" Có ý tưởng nào hay mà ông muốn nói đến , thưa ông Wilhelm ? " ( Agil )

" Không , ý ta không phải vậy , chẳng qua trên quãng đường vừa nãy có khá nhiều loài sinh vật đuổi theo chúng ta đấy , Liệu chúng có tính tò mò hay không . Chẳng phải đa phần bọn chúng ( mấy con súc vật ấy ) sẽ chạy biến đi khi thấy thứ lạ hoắc hay sao ? "

" Tình hình có vẻ tệ khi nghe được thông tin không mấy thú vị này.." ( Lervis )

" Phải rồi , và trong trường hợp xấu nhất . Chúng ta sẽ phải bỏ chiếc xe này lại , lựa chọn những món đồ cần thiết để đem theo " ( Agil )

" Thật lòng , tớ không muốn đi bộ chút nào đâu... không muốn.. không muốn...!!! " – Giọng nói mè nheo của cô nàng Alivia lên tiếng , lanh lảnh tựa tiếng chuông kêu vậy , nhưng giọng nói ấy bỗng hạ xuống ngay lập tức , cô cúi đầu , gương mặt tối sầm lại -" Mong là chúng ta có thể đến một nơi an toàn gần nhất "

"Yên tâm đi, tớ tin là khu vực đó sẽ không xa nữa đâu, tín hiệu ngày càng mạnh hơn rồi , bọn họ chỉ ngay trước mắt chúng ta thôi... mà lạ nhỉ , tại sao lại có một vùng phản ứng mờ ở góc này , khỉ đột à , hay là vượn ? " ( Agil )

Trên màn hình ND ( Navigation Display ) của chiếc xe , hiển thị một đốm màu vàng nhỏ , mập mờ và gần hơn so với vùng màu vàng ở phía xa . Hướng 2 giờ , khá lệch so với hướng di chuyển của cả nhóm .

" Cậu có đi kiểm tra điều đó không , biết đâu đó có thể là một con người ? " ( Alivia )

" Có vẻ không cùng hướng rồi , tuy có vẻ gần nhưng tớ cũng chẳng thể chắc rằng đó là người hay một loài linh trưởng cỡ lớn nào đó , quá nguy hiểm . Mức sóng phản ứng thì cũng chẳng giống một người bình thường chút nào , cảm biến đang phản ứng khá mạnh mẽ , chấm vàng ngày càng hiển thị sáng hơn khi chúng ta rút ngắn khoảng cách . Có khi là Kong cũng nên "

Gorilla , Kong ( khỉ đầu đàn ) hay khỉ đột là một loài linh trưởng cỡ lớn và vô cùng khoẻ mạnh . Chúng cao từ 1,7-2,0m , khối lượng lên tới 180-200kg đối với một cá thể trưởng thành , là loài có tập tính xã hội và lãnh thổ rất cao , đối với chúng ta mà nói , việc tiến vào gần lãnh thổ của chúng mà không được sự đồng ý , thì chẳng khác nào nộp thân mình cho thần chết cả . Khi mà mỗi cú đấm của chúng chỉ rơi vào khoảng 400 ibs mà thôi . So sánh mỗi cú đấm với một nhát búa tạ cũng chẳng ngoa một chút nào .

" Theo ý cậu vậy , chúng ta không thể mạo hiểm đến mức đó được " ( Alivia )

    " Biết đâu nếu chúng ta có thể cùng đường đối với cái đốm sáng  , tớ sẽ cố thử lái qua kiểm tra khu vực đó  . "

   " Cảm ơn cậu nhiều , Agil "

Nói thêm về chiếc xe . Nó là một khối kim loại khổng lồ có khả năng chống rocket từ 2-3 quả trước khi bị phá huỷ hoàn toàn . Tuy là một chiếc xe hơi nhưng buồng lái của nó lại chẳng khác nào một chiếc máy bay dân dụng một người lái cả , ngoại trừ cái vô lăng là vẫn còn giữ nguyên hình hài , nó là yếu tố quan trọng duy nhất với mục đích thể hiện rằng khoang lái này vẫn là của một chiếc xe " bình thường " . Được trang bị hệ thống phát hiện tầm gần , hệ thống NBC ( Nuclear , Biological and Chemical ) trang bị máy lọc nước và không khí riêng , hệ thống gây nhiễu điện tử , hệ thống cảnh báo sớm , hệ thống APS (Active Protection System – Bao gồm x1 turret nòng đơn 30mm bên trong thân xe ) , thậm chí là cả một cái mini WC .... Và thứ quan trọng nhất trong số đó , đóng vai trò như con mắt thứ 3 của Agil , hệ thống PEWSA (Passive Energy Wavelength Scan Array ) . Là một hệ thống có chức năng quét đa mảng bước sóng năng lượng một các thụ động của các sinh vật sống rồi gửi dữ liệu về máy tính chính , máy tính sẽ nhận thông tin , sau đó hiển thị lên màn hình ND trước mặt phi công với các màu sắc nhất định thể hiện cho thuộc tính của từng loài : màu vàng hiển thị cho các loài thuộc linh trưởng , màu xanh dương hiển thị cho các loài chim , màu xanh lá hiển thị cho các loài thú ăn cỏ ,... Và cuối cùng.... là....@"₫)( M️️️₫/&8 đ️️️;)(-₫&#%

=============================================================

*5 phút sau

" Hửm... ??? " Wilhelm chợt tỉnh giấc sau khi nghe một tiếng động nhỏ phía bên kia cửa sổ

Phải nói lại một lần nữa , chiếc xe được trang bị hệ thống cách âm vô cùng hiện đại , đến mức chẳng thể nào nghe được tiếng động phía bên ngoài đang phát ra . Nhưng điều đó không có tác dụng với một ông lão đang có cái thói ngủ kỳ quặc bên cạnh cửa sổ chiếc xe . Chiếc tai phải cùng đôi gò má nghiêm nghị đang gì chặt vào cửa kính , chăm chú lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất từ phía bên ngoài mà chiếc xe đi qua .

Dường như bắt được một thứ gì đó vừa lặng lẽ sượt qua mắt lão , cho dù chuyển động rất nhỏ , đến nỗi nếu ai không có kinh nghiệm sẽ lầm tưởng đó chỉ là một làn gió thoảng qua mà thôi . Nhưng đối với ngài quản gia , chuyện động đó chẳng thể nào qua được mắt ông . Ngay lập tức Wilhelm liền lên tiếng :

" Agil , kiểm tra lại hệ thống rada của anh ngay lập tức , có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta "

" Vâng thưa ông Wilhelm , tôi sẽ chỉnh lại tần số quét sóng của rada.... "

Agil thao tác các núm nhỏ trên panel trong Carbine , chỉ mất một vài thao tác nhỏ , anh đã làm xong . Đợi 10s để các thao tác được thiết lập và khởi động . Thực hiện thu nhỏ khoảng cách quét , nói đúng hơn là tập trung phát hiện các bước sóng khoảng cách gần bằng một hệ thống cảm biến khác xung quanh chiếc xe . Thường thì cách này để phát hiện những người còn sống ở dưới đống đổ nát , hoặc các quân nhân đang bất tỉnh vì tác động tiêu cực trên chiến trường , những trường hợp có bước sóng cực kỳ yếu , hoặc cũng có thể là....

*Whoop.. Whoop.. Approaching... Whoop.. Whoop.. Approaching... *

Một loạt những chấm đỏ xuất hiện trên màn hình ND ngay trước mặt Agil , những " Kẻ đi săn " đang thực hiện kế hoạch bao vây và theo dõi mục tiêu , đồng thời di chuyển với tốc độ ngang bằng với chiếc xe này . Điều đó làm cậu không khỏi bất ngờ khi chẳng biết rằng bản thân đang bị săn đuổi , và càng bất ngờ hơn khi phía bên kia những lớp bụi dậm dày không hề cho thấy một sự dao động nào của cây cối mà vẫn có thể giữ một tốc độ ngang bằng với chiếc xe , khoảng 50km/h . Một tiếng kêu ngay sau đó phát ra từ máy tính . ECCM hiển thị , yêu cầu ngắt chế độ lái tự động . Nó bắt buộc cậu phải lái bằng tay , quyết định này đưa ra nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các V.I.P ngồi phía trong chiếc xe .

" Không hề lụi nghề nhỉ , Ông Wilhelm ? "

" Bảo vệ gia tộc Norglend... À không , Bảo vệ các cô cậu là trách nhiệm và nghĩa vụ của ta "

" Có ông Wilhelm bên cạnh là an toàn nhất.....!!! " ( Alivia )

Agil cười nhẹ , tỏ vẻ phiền phức ra mặt " Hừ.... Lũ khốn này lại bắt mình phải động tay động chân , tụi mày sẽ không yên với ông đâu "

" Auto Pilot : Deactivated "

" Ông Wilhelm , Lervis , Alivia.. mọi người sẵn sàng sẵn sàng đi , chuẩn bị để cùng chào đón những " kẻ đi săn" nào.... "

=================================
Chiều nay tôi khá rảnh , chap 3 part 2 cũng đã lên bản thảo xong , mọi thứ trong bản thảo khá ngắn ngủi , ngoài một bức hình tôi vẽ nguệch ngoạc trên paint ( vẽ toàn người que thôi ) thì chỉ có vài ba dòng chữ lấy ý tưởng , tôi đã cố thử viết trong một môi trường chật hẹp để tạo cảm giác của một chương chuyện kinh dị . Nhưng có vẻ nó chẳng đáng sợ lắm , mà không thử sao biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro