chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo! Lam à, em có bầu rồi mình cưới nha anh"Lam giật mình khi nghe hết câu vì đã lên chức ba rồi và sau đó vui vẻ đồng ý.Lo tất bật tiền bạc nhà cửa làm hôn lễ gấp chạy bầu với cô người yêu là bác sĩ tâm lý cũng là người trị liệu cho anh ta trước kia.Một điều tuyệt vời mà anh hằng ao ước cứ ngỡ như là mơ,ai gặp anh cũng đều biết a sắp cưới cả với nụ cười ngờ nghệch suốt cả ngày.Mọi người xung quanh anh đều thật tâm chúc phúc hai người chúc cho chàng trai có gương mặt thanh tú và tính cách hiền lành ấy sau tất cả đã lại có được một gia đình yên ấm cho mình .
Bữa nay là ngày hai người cưới,khi mà chiếc nhẫn của anh đã trao cho cô gái cũng như lòng tin tình yêu và trân trọng đều gửi vào chiếc nhẫn thì trái ngang thay.Các anh công an đã ập tới và đưa cô gái về nhà giám để lên tòa với một loạt tội danh mà ai nghe cũng giật mình nhưng cũng là thanh dao cùn đâm thẳng vào tim anh và cứa từng hồi" chúng tôi là công an đội 2 phòng xx đến đây để đưa cô NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH về điều tra với các tội danh bị báo án là buôn bán ma túy trái phép,kê khai sai bệnh án ăn tiền, ngoại tình và có con với người đã có gia đình, đây là lệnh bắt giam".Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy hao vì lo toan cho đám cưới,anh ấy như hóa điên vừa khóc lóc vừa tự lừa mình dối người " anh tin em,Ánh à anh sẽ sẽ kiếm luật sư giỏi nhất bào chữa cho e mà,Ánh ơi em nói gì đi hãy nói với anh tất cả là trò đùa của e thôi phải không ,Ánh ơi..." Cô gái ấy vẫn im lặng lủi thủi đi theo các anh công an mỗi bước đi như giẫm lên trái tim của chàng trai ấy trong tiếng khóc vỡ òa như vô vọng.
Ngày ra tòa,Ánh bị xử tử hình vì tội buôn bán ma túy trái phép,kê thuốc hại người để lấy tiền, ngoại tình mang thai con của chủ tịch bệnh viện,cố ý lan truyền bệnh AIDS. Sau phiên tòa mọi người về hết thì còn một chàng trai râu ria xồm xoàm quần áo xộc xệch vẫn mãi ngồi đó với trái tim như đã đi mất theo người chỉ còn thân xác anh ở đây thôi,cô lao công thấy thương quá mới mở lời " con là gì của cô gái bị phán tử hình hay sao mà buồn vậy con, tâm sự với cô nha" chàng trai tâm sự với cô với chất giọng sụt sùi nước mắt kể về gia đình của mình từ nhỏ đã hạnh phúc còn cô ấy là cô nhi ở Trung tâm nuôi dưỡng gần nhà anh ấy hai người đã là bạn thuở nhỏ,sau một tai nạn cháy nhà chỉ còn lại mình anh không liên hệ được với họ hàng không ai chịu nuôi anh nên bên nhà nước đã đưa anh đến bên cô ấy.Lúc đó anh bị trầm cảm chỉ tiếp xúc với cô ấy thôi,sau này là bệnh nhân đầu tiên được cô ấy chữa trị,anh mới hoà nhập với mọi người được gần 9-10 năm nay.Yêu nhau được vài năm nghe tin có bầu cứ ngỡ ông trời đã thương mình cho mình cơ hội có lại một gia đình yên ấm không ngờ cô gái bên anh ngần ấy năm mà tới giờ anh vẫn không hiểu hết con người này.
" Con cám ơn cô đã động viên an ủi com,con không sao đâu ạ,con vẫn tin gia đình con vẫn luôn dõi theo còn và cầu mong con sống an vui mà, con khôn làm gì dại dột đâu ạ" cô vẫn nhìn chàng trai bước đi xa dần nhưng trong lòng cô vẫn luôn bồi hồi sao thằng nhỏ khổ thế thì nghe tiếng "RẦM" Một chiếc xe container né chiếc xe buýt đã đâm vào chàng trai ,tiếng la thất thanh của cô vang lên.
Chàng trai nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng khóc thút thít vang lên ,tỉnh dậy thấy xung quanh lạ quá màng này rồi giường này lạ quá đây là đâu? Tiếng nói thều thào làm kinh động người đang khóc cạnh giường .
"Công tử, công tử tỉnh rồi ! Công tử làm ta sợ quá huhu" một cô giá mặc quần áo quái dị hét len làm Lam giật mình đợi cô ấy khóc xong mới hỏi .
"Đây là đâu, cô là ai sao gọi tôi là công tử..." Chưa nói dứt câu chợt cô gái khóc lên lần nữa câu được câu không giải thích cho lâm hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Hoá ra ông trời cho ta một cơ hội sống lại nhưng ở nơi khác ư, chuyện gì xảy ra đều có nguyên do của nó nhưng mà tại sao cho ta sống lại ở cơ thể cũng có hoàn cảnh gần như ta , mẹ mất cha đi xa chỉ còn mẹ kế ở chung phủ.Mà thôi cũng may là như thế chứ chợt gặp những thân nhân của thân thể này mình cũng chả thể nào mà thích ứng được, làm thế tử của vương gia khác họ ư nghe cũng được phết chẳng lẽ ông trời sợ mình khổ cực tìm người yêu wa nên tính đưa mình đến đây với gia sản kết xù này nữa đời sau không lo ăn mặc chỉ cần kiếm người yêu thôi sao? Yêu , thôi ta nên học cách yêu chính mình thì hơn.
" Công tử, công tử vừa mới hết bệnh sao lại ngồi hóng gió ở cửa sổ được, Sửu tỷ thật là đi đâu không biết sao lại không chăm sóc công tử chứ.Ngài giờ ráng dưỡng bệnh đi đợi mấy ngày nữa ngài và ta đến học đường rồi di xem hội hoa trên du thuyền với hạ nhân nhé,nghe nói vui lắm ạ "nghe Tèo lải nhải ta chỉ biết cười trừ thong dong giải thích , được người khác quan tâm thật tốt.
" Sửu đi pha trà cho ta rồi, nào có trốn việc đi chơi đâu, không phải ai cũng ham chơi như ngươi sức khỏe ta tốt rồi chỉ là thấy mai đẹp quá nên nhìn nhiều một chút thôi.Cái miệng ngươi cứ bô bô thế mà đòi trốn Sửu đi chơi nữa à, ráng giữ kín miệng đi không khéo Sửu nghe được lại giận ngươi".Tèo cười hehe với bản mặt thật thiếu đánh.
" Công tử chuẩn bị đi tắm đi , để con hầu hạ cho ạ nước nóng con đã chuẩn bị bên phòng hết rồi ạ " Ta nghe đến thế ngại ngùng cho Tèo lui.
Haizzz sao lại đáng ghét thế chứ là con trai thì trai đi sao ở đây lại có một dạng người là song nhi chứ đàn ông đàn ang sao lại có thêm bé bướm giữa hai chân làm gì cơ chứ aaa sống hai mươi chín năm cuộc đời vẫn chưa biết mùi con gái như thế nào mà giờ không biết đối mặt với nó ra sao luôn, cũng may song nhi không có kinh như con gái nếu không chắc ta đập đầu tự vẫn quách cho rồi.Không biết đời này của ta còn cưới vợ được không nữa.
Bữa nay lại là một ngày đẹp trời, nằm nhà sắp mọc nấm tới nơi ta chợt nhớ lời hẹn đi chơi của nhóc Tèo , vực dậy chút tinh thần ta và nhóc đi thăm thú thuyền hoa trên dòng sông đẹp không lời nào tả xiết trong miệng tên kia thử.
Chậc, không ngờ đẹp thật trên dòng sông xanh biếc nước trong veo hai bên bờ mọc các loại cỏ xanh xanh nở ra các loại hoa đủ màu sắc nhỏ nhỏ ánh nắng nhẹ nhàng vàng ươm chiếu lên nụ cười của các mỹ nữ trên thuyền ta mới biết được thì ra đây là nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết đây ư,đúng là thuyền hoa hoa đẹp là chính mà người đẹp tới mười, một gương mặt thoáng hiện lên trong đầu nhớ Ánh quá.
" Ha ha, nhìn tên tiểu tử trên bờ cứ tưởng là song nhi ai ngờ là một tên nhóc mới lớn nhìn các mỹ nhân trên thuyền mà mắt không chớp ,chùi miệng đi nhóc nước miếng đang chảy kìa" mọi người trên thuyền cười ồ lên làm ta đang thả hồn thơ thẩn cũng giật mình ngượng ngùng vội lên tiếng.
" Xin các hạ thứ lỗi cho tại hạ đường đột , chỉ vội nhìn ngắm cảnh đẹp đến mức thơ thẩn làm hại mọi người cười chê."
Một công tử mặc đồ gấm nâu vội lên tiếng giảng hòa "Công tử chớ ngại ngùng là người ai chả có lòng yêu cái đẹp, bữa nay gặp mặt xem là duyên công tử không phiền thì lên đây làm một chung ,rượu trước lạ sau quen thêm vài người bạn có dịp lại đi thưởng rượu ngắm hoa".
" Lần đầu gặp mặt đã làm phiền nhã hứng của mọi người tại hạ cảm thấy rất là tội lỗi nay huynh đài có ý tại hạ cũng mừng vì gặp được người cùng chung chí hướng đành làm phiền mọi người chuyến này". Lên thuyền nói chuyện ngắm cảnh rượu được vài đợt chợt thấy một người mặc đồ quý khí bức người cứ vô tình hữu ý nhìn làm ta giật mình giả vờ đưa tay chỉnh mạt ngạch.
Cớ sao tên kia lại nhìn ta quài vậy nhỉ,mạt ngạch cũng không bị lệch chắc chắc che khuất dựng chí rồi mà sẽ không phát hiện ta là song nhi đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro