gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi.....con muốn đi chơi ở công viên bên kia".

" Con cũng thế, con cũng thế".

" Alex, Alice chẳng phải mẹ đã dặn hai con thế nào rồi à. Không có mẹ là không được đi linh tinh mà"

" Nhưng mà mẹ còn phải mua nhiều đồ mà, con với em đi chơi xíu thôi con sẽ trông em".

" Vậy thì cẩn thận nhé". Dứt lời thì hai anh em dắt tay nhau hớn hở chạy ra ngoài siêu thị và chạy về phía bên kia đường nơi có công viên với rất nhiều trò chơi

" Để xem còn thiếu gì đây nhỉ, trứng, bột mì.....". Người mẹ lại tiếp tục mua đồ

~ Ầm ầm ~

Tiếng la hét cũng như tiếng còi xe hú lên inh ỏi làm cho mọi người qua đường chú ý

" Con ai thế này".

" Phụ huynh đứa trẻ đâu rồi"

Cảm thấy có điều gì đó không ổn cô phi như bay ra ngoài đường, đi về nơi đám đông đang túm tụm

" Con ơi....Alex......Alice". Cô nhận ra hai chiếc mũ xanh đỏ mà chính tay cô đã đan cho tụi nhỏ, một đứa thì đứng khóc một đứa thì đang được một người đàn ông bế lên

" Lucy.....là em à". Người đó là Anthony chồng cũ của cô

" Alex, Alice hai đứa không sao chứ". Cô ôm hai đứa vào lòng thở dài nhẹ nhõm

" Mẹ ơi là cái bạn kia kìa bạn ấy ném quả bóng ra ngoài đường, em Alice chạy ra để nhặt bóng. Con đuổi theo thì có một chiếc xe ô tô lao đến may là có chú này cứu em....mẹ ơi con xin lỗi mẹ....Alice anh xin lỗi". Alex nức nở

" Mẹ ơi mẹ đừng mắng anh mẹ nhé" Alice thì mếu máo

" Mẹ sẽ không giận đâu, đi nào mẹ mua kem cho hai đứa". Lucy phủi hết bụi bẩn trên quần áo của hai con rồi đứng dậy rời đi

" Lucy". Anthony nãy giờ cứ đứng ngây người, đến lúc cô đứng lên mới có thể bình tĩnh được

" Cảm ơn anh nhiều lắm". Lucy cúi đầu

" Con cảm ơn chú". Hai đưa nhóc cũng cúi xuống rất lễ phép

" Anh.....anh muốn nói chuyện với em một lát". Anthony ấp úng

" Qua công viên bên kia đi". Cô dắt hai đứa nhóc đi sang công viên chơi tiếp

" Con của anh đúng không?". Lucy sững người

" Anh nói linh tinh cái gì vậy, con của anh tôi đã phá rồi.". Anthony nhìn lên bầu trời

" Em không thể nói dối anh được đâu Lucy, anh đã biết hết rồi".

" Anh thì có thể biết cái gì chứ, đồ tồi trước kia anh đã nói là muốn tôi phá cái thai đi cho anh có cơ hội khác vì anh muốn cho tương lai của anh tươi sáng hơn. Vậy còn tôi thì sao tương lai đã bị anh hủy hoại và dẫm nát rồi" Lucy lấy tay lau vội nước mắt để hai đứa nhóc không nhìn thấy

" Anh vẫn chưa ký đơn ly hôn, anh muốn được chịu trách nhiệm". Anthony tha thiết

" Nữ hoàng đã làm điều đó hộ anh rồi, đừng áy náy nữa". Lucy cố gắng kiềm chế cơn tức giận

" Ý em là mẹ anh á....bà ấy biết tất cả nhưng vẫn dấu anh lâu nay". Anthony cười nhạt

" Nữ hoàng nói là hai đứa nhóc này là cháu bà ấy nên bà ấy sẽ bảo vệ và nuôi nấng nó"

" Thế mà em còn nói dối anh, mẹ chưa một đêm nào ngủ ngon từ khi em bỏ đi".

" Ít ra thì vẫn có người quan tâm đến sự tồn tại của mẹ con tôi". Lucy vẫy vẫy hai đứa nhóc ra hiệu chuẩn bị về rồi

" Em ......để anh đưa ba mẹ con về". Anthony xách hộ bịch đồ

" Không cần mẹ con tôi đi xe buýt".

" Mẹ ơi, mẹ biết gì không hoàng tử đã cứu con đấy mẹ ạ". Alice nhìn Anthony ngại ngùng

" Con nghe mọi người trong công viên nói là người đang nói chuyện với mẹ là hoàng tử của vương quốc Noterra, cảm ơn người đã cứu em gái con". Alex cười tươi rói và dúi trong tay anh một cái bánh

" Cảm ơn hoàng tử vì đã cứu con". Alice vui vẻ đưa cho anh một bông hoa mà con bé mới hái

" Cảm ơn hoàng tử , muộn rồi chúng tôi xin phép về đây". Bóng Anthony cô đơn, nhìn ba mẹ con vui vẻ dắt tay nhau. Không có anh Lucy vẫn sống tốt, không có anh Lucy vẫn nuôi hai đứa con của anh rất ngoan và hiểu chuyện

Anthony nhanh chóng cho người đưa về cung điện hi vọng mẹ anh Nữ hoàng xứ Noterra có thể giải thích mọi chuyện

" Nữ hoàng con muốn nói chuyện với người". Anthony xồng xộc bước vào phòng

" Ta đang bận". Nữ hoàng lườm nhẹ

" Chuyện này còn gấp hơn". Thấy Anthony có vẻ nghiêm túc Nữ hoàng ra hiệu cho anh ngồi xuống

" Nói đi"

" Người biết Lucy chưa phá cái thai đúng không, sao người lại nói dối con".

" Trái đất tròn ghê, đừng quên lúc đó mẹ đã ngăn cản con ly hôn với Lucy. Dù mẹ không thích con bé nhưng đứa con trong bụng nó mang huyết thông hoàng gia, mẹ đã âm thầm giúp đỡ con bé. Con mới đúng là một đứa vô dụng nhất rượu chè gái gú nó không phá đứa bé đi là vì nó còn yêu con đấy đồ ngu". Nữ hoàng không thể giữ bình tĩnh nữa

" Vậy là người đã biết rồi à". Quản gia mang trà vào cũng góp vui trong câu chuyện

" Bác cũng biết sao". Anthony ngơ ngác

" Cậu nghĩ tôi xin về quê 2 tháng là thật à". Quản gia đưa tách trà cho Nữ hoàng

" Ta đã cử quản gia vào bệnh viện chăm sóc Lucy".

" Mọi người trong cung điện này điều biết hết chỉ mình con là không thôi sao". Nữ hoàng và quản gia gật đầu

" Không được rồi con phải đưa ba mẹ con họ về đây, con sẽ bù đắp tất cả". Anthony đứng dậy

" Con định làm thế nào, tính khí con bé con cũng biết mà". Nữ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu

" Con sẽ tự có cách.......". Không nói gì thêm Anthony bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro