khoản nợ khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày mai nếu mày không có đủ tiền để trả cho tao thì mày biết hậu quả sẽ ra sao rồi chứ".

" Xin anh đấy tôi hứa tôi sẽ trả đủ xin anh thả con gái tôi ra". Người phụ nữ gào khóc cầu xin hãy nương tay với con gái bà

" Nhớ lấy". Nhóm đầu gấu nhanh chóng rời đi để lại đống đổ nát tan hoang

" Grace....con ơi con có sao không". Bà đau đớn thấy con gái bà bất động trên sàn

" Tôi đã bảo bà thế nào.....hả bà đã hứa với tôi tối qua là bà sẽ không bao giờ cờ bạc nữa mà". Cô gái nằm trên sàn run rẩy cố lấy sức của cánh tay gồng ngồi dậy

" Mẹ.....mẹ sai rồi Grace......mẹ nghĩ là mẹ sẽ thắng lớn nên mẹ đã.....". Bà không dám nhìn thẳng vào mặt con gái mình, sự khịn bỉ bao trùm lên đôi mắt đẫm lệ của con gái bà

" Thôi được rồi, bà muốn làm sao thì làm tôi mặc kệ". Nhổ phụt một ngụm máu ra sàn nhà cô lảo đảo bước về phòng mình

Cánh cửa đóng sập lại cùng với sự tức giận đến cuồng nộ, cô gào thét ném vỡ hết tất cả những gì cô vớ được. Cô đã không còn một tia hy vọng nào nữa tuyệt vọng ấp đến ngày càng nhiều vai cô nặng trĩu

Bỗng cô nhớ ra một điều gì đó, cô lục trong ngăn kéo ra một tờ giấy

" Anh có thể đến đón em không ?" Grace gọi cho ai đó

" Con gái con đinh đi đâu, đây là nhà con mà". Người phụ nữ ngạc nhiên khi thấy con mình kéo theo vali ra khỏi phòng

" Tôi đã gọi điện cho hoàng gia, tôi sẽ lấy tiền sính lễ để trả nợ cho bà". Grace cười nhạt

" Không được mẹ không cho phép con bán mình như vậy.....mẹ....mẹ sẽ tìm cách". Bà bắt đầu hoảng loạn

" Cách gì....đợi đến lúc chúng đến giết cả tôi với bà đúng không".

" Mẹ xin con mẹ chỉ còn mỗi một mình con là người thân duy nhất thôi, xin con hãy ở lại với mẹ". Bà quỳ xuống vừa khóc vừa van xin

" Tôi cũng chỉ có bà là người thân, nên tôi sẽ không để cho bà chết". Đây là một sự quyết tâm rất lớn, cô đã suy nghĩ rất lâu dù sao thì bà ấy cũng là mẹ cô. Nếu bà ấy cho chuyện gì thì cả đời cô sẽ sống trong đau đớn dằn vặt.

" Grace mẹ.....xin lỗi....mẹ sai rồi xin con đấy". Kiềm chế nước mắt cô mạnh mẽ kéo ra vali ra khỏi nhà

" Tối nay họ sẽ chuyển tiền sính lễ đến, bảo trọng". Cánh cửa đóng sập lại cũng như trái tim cô đã vỡ ra từng mảnh, tương lai mịt mờ làm dâu ở một nơi xa lạ không có ai bên cạnh

Mưa lặng lẽ rơi trên mái hiên rồi rơi xuống ướt hết người cô, ít ra thì mẹ cô cũng được an toàn cô đã yên tâm lắm rồi. Với tiền sính lễ nếu trả nợ mẹ cô vẫn còn một ít để làm lại cuộc đời

" Mọi người đang chờ em". Một chiếc ô màu đen che chắn cho cô, cô nhận ra giọng nói này là Jeremy hôn phu tương lai của cô và là hoàng tử tương lai của vương quốc Bellaróse

Anh đỡ cô dậy và nhẹ nhàng đưa cô lên xe, nhận được cuộc điện thoại là anh bỏ dở hết công việc của mình để đón cô.

" Mẹ không ra tiễn em sao". Jeremy thấy cô thất thần muốn tìm một câu truyện khác để thay đổi đề tài

" Không.....thế sẽ tốt hơn". Cơn mưa làm mờ đi cửa kính xe, cô buồn bã khi phải rời xa ngôi nhà thân yêu của mình

" Grace.....đợi mẹ với.....đợi mẹ với". Bà chạy theo chiếc xe dưới làn mưa bay bay

" Là mẹ kìa ta có nên dừng xe không"

" Bác tài cứ tiếp tục chạy đi, kệ bà ấy". Dù không muốn nói ra nhưng cô cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra mẹ cô cũng đã chạy ra tiễn mình

Bellaróse là một vương quốc hưng thịnh nhất là một trong sáu vương quốc quyền lực nhất, cô chưa về đến cung điện nhưng người dân ở đây cũng đã đội mưa để đón chào cô trở thành một thành viên hoàng gia

" Grace". Đó là nữ hoàng và là bà nội của Jeremy, bà là một công tư phân minh nếu trên ngai vàng bà nghiêm khắc bấy nhiêu thì bình thường bà hiền lành bấy nhiêu. Bà là người ủng hộ cô làm cháu dâu của bà

Grace lao ngay vào lòng bà mà nức nở, vòng tay bà ấm áo và an toàn đến lạ kì. Bà cũng hiểu hoàn cảnh của cô bà thương cô như cháu ruột.

" Lạnh hết rồi con....vào thay đồ đi con". Mẹ Jeremy là bà cũng là một người thường nhưng bà đã đem lòng yêu mến hoàng tử Philip là cha của Jeremy

Cô đi theo người hầu lên phòng thay một bộ đồ mới

" Em không vui khi được làm vợ anh à". Jeremy nhận thấy được đám mây đen đang bay trên đầu cô

" Em lo cho mẹ". Grace đau khổ

" Thôi nào anh nghĩ đây cũng là cách duy nhất có thể khiến bà ấy thay đổi, em cứ yên tâm người của hoàng gia sẽ để ý đến mẹ. Bà ấy sẽ ổn thôi". Jeremy âu yếm nhìn cô

" Cảm ơn anh vì đã chấp nhận lấy em". Grace tựa vào vai Jeremy

" Anh yêu em vì em đã khiến anh thay đổi từng ngày, nào mau lên thôi mọi người đang chờ chúng ta đó". Jeremy nắm chặt tay cùng cô đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro