sắc phong ngôi vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu công chúa và tiểu hoàng tử của ta có muốn đi đâu chơi không ?". Từ ngày mà hai bạn nhỏ xuất hiện trong cung điện, mọi thứ không còn như ngày thường nữa lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói tiếng cười của trẻ con. Nữ hoàng không một giây nào rời Alex và Alice một bước và ngược lại hai bạn nhó lúc nào cũng líu lo bên cạnh Nữ hoàng

Nếu mà người đang làm việc thì hai bạn nhỏ sẽ tự chơi một mình, còn khi xong việc họ lại đi dạo ngoài vườn đi cưỡi ngựa đi chăm hoa rất vui vẻ.

" Lucy....em vẫn phải đi làm sao". Anthony thấy Lucy đang chuẩn bị đồ đạc

" Đương nhiên rồi, tôi phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình tôi nữa chứ". Cô liếc nhẹ một cái rồi lại tiếp tục chuẩn bị đồ

" Vậy tiền mà Nữ hoàng gửi đến cho gia đình em đã không hết rồi sao". Anthony hình như đã lỡ nói ra chuyện gì đó, khiến khuôn mặt của đối diện hiện lên bốn chữ không thể tin nổi

" Các người lại coi mẹ con tôi như món hàng đúng chứ, bảo sao tiền mẹ tôi gửi cho hàng tháng lúc nào cũng đầy đủ hỏi thì bà ấy không nói gì ". Lucy lao ra khỏi phòng

" Đó là trách nhiệm của một người làm cha mà, anh phải phụ em một tay để lo cho hai con chứ. Em như vậy thì bọn nhỏ sẽ buồn đấy chúng ta không thể cứ nói chuyện được hai ba câu rồi lại cãi nhau thế này được." Anthony giữ tay cô lại

" Anh đừng quên, tôi đã ly hôn với anh rồi. Mặc dù có là đơn phương đi nữa thì anh cũng đâu có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc đời tôi chứ".

" Lucy....anh đã sai lúc đó anh chưa thể chấp nhận chuyện hai đứa chúng ta có con với nhau là bởi vì lúc đó anh còn trẻ tương lai chưa vững vàng nên mới nói những điều khó nghe khiến em tổn thương". Anthony giãi bày hết tâm tư

" Thôi được rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau tôi phải đi làm, anh hãy để ý hai đứa giúp tôi". Chiếc xe phóng ra ngoài cổng cung điện rồi cứ thế bon bon ra đường lớn

" Cha ơi....mẹ đi làm rồi sao". Alex lon ton chạy ra

" Ừ mẹ vừa đi". Anthony nói

" Con muốn khoe với mẹ là cái cây mà tụi con trồng tuần trước đã lên mầm rồi". Alex phụng phịu

" Cha đến xem được không ?". Đôi mắt Alex sáng lên cậu bé lôi tay Anthony ra vườn Nữ hoàng và Alice cũng đang ở ngoài đó

" Anthony ngồi đi con". Nữ hoàng đang ngồi uống trà vừa nhìn Alice đang truy bắt một chú bướm cải trắng

" Woah đúng là rất đẹp". Từ những hạt giống nhỏ bé đã ti tí nhú lên những mầm xanh của sự sống, trông rất bắt mắt

" Có vẻ con bé chưa quen con đúng không ?". Bóng dáng Alice đã biến mất cô bé đang nấp sau lưng của bà mặt mũi mếu xệch khi nghe thấy tiếng của Anthony vang lên sau lưng

" Vâng con bé hơi nhát". Anthony thở dài

" Lễ sắc phong con chuẩn bị đến đâu rồi, Lucy....con đã báo cho con bé biết chưa". Nữ hoàng nhìn Anthony

" Ờm con định nói thì bọn con lại cãi nhau, con lỡ nói ra vụ tiền hoàng gia gửi cho nhà mẹ đẻ cô ấy nhằm mục đích giúp cô ấy lo lắng cho Alex và Alice rồi". Anthony gãi gãi đầu

" Hấp tấp thiếu suy nghĩ, Anthony con năm nay bao nhiêu tuổi rồi con lớn đầu có hai mặt con rồi mà sao con vẫn tối dạ như vậy". Nữ hoàng chau mày

" Thì cô ấy cũng rất ương bướng nói gì cũng không chịu nghe, con nói gì thì cô ấy cũng bỏ ngoài tai"  Anthony hậm hực

" Lễ sắc phong rất quan trọng, ta chỉ muốn thông báo cho dân chúng biết thân phận thật sự của ba mẹ con Lucy thôi. Alex và Alice đều có huyết quản của hoàng gia chảy trong người ta không muốn hai đứa trẻ đáng yêu này chịu thiệt thòi nữa. Dù sao cũng là cháu nội của ta". Nữ hoàng bằng một giọng nói thanh lịch mang tính mệnh lệnh đã khiến cho Athony suy nghĩ rất nhiều

" Con sẽ tìm cách nói với Lucy". Anthony lặng lẽ gật đầu

" Nào hai đưa cùng ta đi vào nhà bếp xem hôm nay họ nấu những món gì được chứ". Nữ hoàng gọi Alex và Alice lại gần

" Nữ hoàng ơi con muốn ăn pudding". Alice nắm bên tay phải của người

" Được rồi"  Nữ hoàng cười vui vẻ

" Còn con nữa con muốn ăn thử Tiramisu, mẹ Lucy không cho bọn con ăn vì trong đó có cà phê mẹ nói không tốt cho sức khỏe nhưng ngày nào mẹ cũng uống hết"  Alex nắm bên tay trái của Nữ hoàng  vừa đung đưa vừa ngâm nga một ca khúc thiếu nhi

" Vậy trước khi hai con muốn ăn đồ ngọt thì phải làm sao nhỉ?".

" Dạ đi rửa chân tay mặt mũi ạ".

" Rồi tiếp theo"

" Ăn salad ăn nhiều rau củ và hoa quả để tốt cho sức khỏe".

" Giỏi lắm hai con, chúng ta đi thôi".

Chưa bao giờ Anthony thấy người vui vẻ như vậy, dường như nụ cười và sự đáng yêu của hai bạn nhỏ đã cứu sống nơi đây bằng sự ngây thơ trong sáng vốn có. Anthony càng cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn, vì một chút nông nổi của tuổi trẻ anh đã làm tổn thương Lucy và hai đứa nhỏ đặc biệt là Alice bé bỏng, Cha thật sự đã không làm tròn trách nhiệm của mình....cha xin lỗi hai đứa rất nhiều.   Lucy xin em hãy tha thứ cho anh có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro