vận may bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đùng *

Cô rơi từ trên giường xuống, tỉnh táo hẳn ra

" Jacky có chuyện gì thế"  Tiếng Jane éo éo dưới nhà

" Em bị ngã thôi". Jacky xoa xoa phần hông đang ê ẩm

Mới ngủ được mà đã sáng rồi, kéo rèm cửa màu xanh nhạt cho có nắng trời chiếu vào phòng. Bê chậu xương rồng tắm tắp cho nó xíu từ nọ đến giờ bận học quá không có chăm bẵm gì cho nó

Khu lao động ở bang Boholov này sáng nào cũng náo nhiệt như vậy, ở đây họ sống với nhau thân thiết như người trong gia đình chia sẽ cho nhau từng thứ từng thứ một

" Jacky con yêu, cà rốt tươi lắm tý ta mang qua cho hai đứa nhé". Bà Noris mở sạp bán rau củ quả sớm nào cũng mở bán ở đầu khu nhà

"Con biết ơn bà nhiều lắm". Cô gửi nụ hôn gió đến bà

" Jack Jack....Jack xinh đẹp". Chú vẹt đáng yêu nhà đối diện cứ thấy cô là tíu ta tíu tít

" Harley giỏi quá". Cô huýt sao ngân nga vui vẻ

" Này này bác mới thử một công thức làm bánh mới đây, bác để trong nhà rồi nha ". Bác Dylan đầu bếp nổi tiếng nhất khu lao động này, bác đang để tiền ấp ủ mở một cửa tiệm bánh ngọt.

" Jacky trứng nguội hết bây giờ"  Jane gào lên với thái độ lề mề của cô em gái

Nhanh chóng vệ sinh cá nhận, lấy bộ đồng phục đã được là phẳng phiu trong tủ ra mặc rồi chạy xuống nhà.

" Món em thích này". Bữa sáng hôm nay có bánh mì đen, trứng ốp la và một ly sữa. Mặc dù ngày nào cũng ăn món này và cô cũng nói dối là cô rất thích món này nhưng với tiền lương hạn chế của Jane cô không có quyền đòi hỏi.

" Em đi làn xoăn tóc à". Jane nhìn tóc của tôi

" Không đời nào em có đủ tiền để bước chân vào salon làm đẹp". Jacky cảm thấy kì lạ mái tóc của cô lúc mới sinh ra đã xoăn tự nhiên như vậy rồi mặc dù chị gái cô tóc thẳng mượt

" Em lại ngã xuống giường đúng không". Jane cười cười

" Vâng chắc em ngủ say quá". Jacky nói dối thành thói quen rồi, thật ra thì dạo gần đây cô gặp một giấc mơ ngày nào cũng lắp đi lặp lại như vậy. Trong giấc mơ cô bước chân vào một cung điện nguy nga tráng lệ, có người gọi tên của cô nhưng cô cũng không chắc liệu đó có phải là tên cô hay không ? Susan chắc chắc không phải tên là tên cô, cô tên Jaquelyn mà

" Đây rồi.....đây rồi". Cô giật mình với tiếng hét inh tai nhức óc của Jane

" Thưa quý vị và khán giả, hôm nay là một ngày đặc biệt ngày chọn ra một người may mắn được tuyển thẳng vào trường đào tạo công nương Delluna Bella. Xin mời công nương Dolores Swan quay vòng quay may mắn để lực chọn người may mắn được chọn

Trên khán đài một người phụ nữ trung tuổi mang dáng vẻ thanh lich quý phái trên người toàn đồ hiệu và trang sức mắc tiền chậm chậm đi xuống sân khấu

" Nhảm nhí". Cô gặm miếng bánh mì đen đeo cặp sách lên vai

" Ngồi đây một lát đã, xem có tên chị hay tên em không ?". Jane tránh nhìn thẳng vào mắt của cô em gái đang phừng phừng lửa giận

" JANE.....chị lại vậy nữa rồi". Jacky gào lên

" Em nhỏ tiếng thôi, cả khu này đều nghe thấy tiếng em đấy.....chị chỉ thử chút xíu may mắn thôi mà. Jane cười khì khì

Vòng xoay may mắn vẫn tiếp tục xoay tròn đều, mọi người và Jane đều hồi hộp chờ đợi. Riêng cô thì không có hứng thú với mấy cái trò may rủi đáng ghét này, số cô không được may mắn cho lắm khi mới sinh ra chưa đầy 5 tuổi bố mẹ mất do tai nạn xe hơi gia đình từ đó càng ngày càng khó khăn để mình Jane gánh vác tất cả mọi thứ.

" Jacquelyn Rossie..... khu lao động bang Boholov ". Tờ giấy ở trong tay công nương Dolores được bà đọc rất chậm rãi

" Hahahahaha". Jane nhảy cẫng lên vui sướng

" Không lý nào". Jacky thẫn thờ

" Em được chọn rồi Jacky". Jane vui vẻ

" Chắc là ai đó cũng tên là Jacquelyn Rossie thôi chị ạ, chứ em đâu có thể may mắn tuyển thẳng vào trường công nương Delluna Bella". Cô cười nhạt

* Cốc.....Cốc....Cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên ai mà ngờ là họ lại nhanh chóng đến đón cô như thế, Jane nhanh chóng chạy ra mở cửa

" Jacquelyn Rossie". Một vệ sĩ to cao vạm vỡ đứng trước cửa

" Không, đó là em gái tôi". Jane ngớ người

" Vậy thì mời công nương đi theo tôi". Vệ sĩ cúi người lịch sự

" Không em sẽ không đi đâu hết". Jacky buồn bực ngồi xuống

" Không có nhiều thời gian hy vọng cô hãy nhanh lên". Vệ sĩ thúc giục

" Cho chúng tôi nói chuyện riêng với nhau". Vệ sĩ tránh mặt

" Em sẽ không để chị một mình đâu, em không đi đâu hết". Jacky sụt sùi

" Jacky nghe chị này, mọi chuyện đã được an bài em hãy trở thành một công nương đúng nghĩa. Chi không biết phải nói với em như thế nào nhưng đây là cơ hội cho cả hai chị em mình". Jane cười nhân hậu, cô ôm chầm lấy cô em gái vào lòng

" Nhưng em.....em sẽ nhớ chị lắm". Jacky chưa từng rời xa Jane dù chỉ là một ngày vì cô biết người thân duy nhất của cô chỉ có chị gái mình

" Không sao.....khi nào nhớ hãy gọi cho chị nhé". Jane ra hiệu cho cô lên đường

" Nhưng còn đồ đạc của em". Jacky nói

" Ở đó không thiếu một cái gì hết, chúc em may mắn". Jane nhìn Jacky đi theo vệ sĩ ra khỏi khu lao động trong sự vui vẻ đưa tiễn của mọi người hàng xóm

Cô không dám đi theo cô sợ cô sẽ khóc mất, cuối cùng cô đã hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu của mẹ cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro