Chương 1: Con trai cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ riêng tôi, cả cái lớp 10a4 này đều đang cảm thấy chán ghét.

Nếu lý do là vì môi trường cấp ba quá mới mẻ, giáo viên dạy dở, hay thậm chí là bị đì. Tất nhiên sẽ chẳng có gì lạ, nhưng điều làm chúng tôi thấy chán thấy ghét là tới tiết môn Anh và giờ sinh hoạt lớp.

Nhân vật chính đó là cô Vũ Xuân Thoả, giáo viên Tiếng Anh kiêm cô chủ nhiệm. Trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và cách dạy của cô đều giỏi. Chả trách cô làm tổ trưởng tổ anh, làm chủ nhiệm lớp chọn xã hội.

Mỗi tội hay khoe con.

Trời ơi, tôi phải nói là tôi ngán lên tận họng, khi cô chỉ mới nói: "Các em không biết đâu, anh Toản nhà cô..."

Dạ, em và cả cái lớp này hay toàn trường đều biết con trai cô học giỏi rồi.

Ngay từ ngày đầu làm quen với lớp, chúng tôi cũng cảm nhận được cô thuộc tuýp "bà mẹ khoe con". Dù cô mới nói đến câu thứ ba.

Câu đầu tiên là: "Hi everyone, cô tên Thoả."

Câu thứ hai: "Rất vui vì năm nay chúng ta cũng hợp tác với nhau."

Câu thứ ba: "Cô mong lớp mình có tinh thần tự học là trên hết, giống như anh Toản nhà cô đó. Toàn tự ở nhà mày mò thôi, vậy mà cứ là học sinh giỏi."

Chỉ nhiêu đó thôi, thì cũng tạm được đi. Nhưng cả cái lớp ngày mỗi tôi, chỉ mỗi tôi là dốt anh văn nhất. Mỗi tôi là phải nghe sự giảng đạo của cô là nhiều nhất.

Mặc dù tôi học lớp chọn xã hội nhưng môn anh của tôi rất lẹt đẹt. Tất cả là tại trường tôi không có lớp khối C, tôi thi vô được lớp này là nhờ điểm văn tám rưỡi kéo lên. Chứ lúc nhìn phiếu điểm, con năm anh văn chễm chệ trên giấy.

Hằng ngày lên lớp, chính xác là tiết anh tôi luôn cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Cô Thoả nói tiếng anh chiếm đến 70% và với kiến thức eo hẹp tôi hiểu chỉ một phần bé xíu. Tôi luôn ghét cái môn này, từ lúc học tiểu học tôi đã không ưa. Vốn ngoại ngữ của tôi, đến từ mấy buổi học vẹt để đi thi. Tự thấy cứu vớt được nên tôi không thèm rèn luyện, toàn tập trung vào mấy môn tủ như Văn Sử Địa.

Ờ, để rồi hôm nay tôi có một kết cục đắng hơn thanh sô cô la đen.

"Ái Ni, đứng dậy đọc hội thoại cho cô nào." Ghét thật, cứ đọc là kêu tôi. Dù cô Thoả biết tiến độ đọc của tôi kéo dài ra gấp đôi so với khi cô chọn bạn khác.

Tôi đọc chậm hơn người ta, là tại tôi đọc sai nhiều nên cô sửa. Nhưng cứ vậy đi, đằng này tôi vấp phải một từ mà thiếu điều muốn cởi quần đội lên đầu.

"I want a... chô cô lét bar..." Tôi vẫn nghĩ nó đúng, còn đang tính đọc tiếp.

"Ầm"

Cô Thoả đập tay xuống bàn, cái giọng hơi trầm nay đột nhiên lên cao: "Gì vậy Ni? Chocolate mà em đọc thành gì vậy em?"

Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, thiệt tình là tôi nghĩ sô cô la là tiếng việt thì chô cô lét là tiếng anh.

Quê muốn banh mặt.

"Nghe bạn khác đọc lại nè Ái Ni à. Ngồi xuống luôn đi, không hiểu em học đâu ra." Cô Thoả cho tôi ngồi xuống, nhưng coi bộ nhìn cô ghét tôi ra mặt.

"Chị phải về lớp một học Ni à, chứ chị học vậy tôi dạy không nổi." Quốc Khánh đọc xong, cô vẫn còn nhắc đến tên tôi.

Tôi có thiếu hiểu biết, có đọc sai thiệt. Nhưng mà đâu đến nỗi, tôi phải về lớp một học.

Nhỏ Mai Thanh bên cạnh xoa xoa mu bàn tay tôi, chắc nó muốn an ủi.

Cuối giờ cô Thoả vẫn chưa buông tha, cô gọi ba đứa lên kiểm tra từ vựng hôm qua.

Tôi được vinh danh, cô kêu tôi đầu tiên: "Số 19, Huỳnh Văn Ái Ni."

Ôi, chúc mừng tôi. Có thuộc quái đâu mà bày đặt lên bảng cầm phấn.

Không ngoài mong đợi, trống "tùng" lên ba tiếng rồi. Cô Thoả vẫn còn gửi tặng tôi bài ca con cá, có điều thêm thắt vô:

"Sao em học tệ vậy em? Đọc cũng không được, mà học thuộc cũng không xong. Con trai cô ở nhà tự học thôi đó, mà vừa rồi mới đạt giải môn anh thành phố."

"Dạ cô." Tôi cố gắng để gương mặt không đanh lại, một xíu thái độ cũng không được trưng ra.

Cô nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói một câu làm cả lớp bật cười: "Em mà làm con dâu cô, chắc cô ngất xỉu đó Ni à."

Gì? Ai thèm, ai thèm cô nói xem là ai thèm. Tôi còn chưa biết mặt mũi con trai tài giỏi của cô ra sao, vậy mà cô nói ra câu đó cô không thấy ngại hả?

Tôi thề, ban nãy lúc cô chê bai lên xuống về "chô cô lét" tôi đã muốn gọi cô là bà Thoả rồi. Nghĩ sao, con người phải có lúc dở lúc hay. Tôi sai cô sửa, mắc gì nặng lời.

Còn ngay giây phút này đây, tôi muốn gọi là mụ Thoả cho rồi. Nhưng tôi nào dám nói, cuối cùng vẫn gọi thân thương hai tiếng cô Thoả.

Không người ta lại nói, đã dốt còn vô văn hoá.

Giờ ra về, cái xui vẫn còn đeo bám tôi. Tôi và nhỏ Thanh cùng đi lấy xe, hôm nay con này xin quá gian. Chẳng biết tay chân lóng nga lóng ngóng, dắt sao mà làm ngã xe đạp người ta. Nhìn sơ thì xe nó mới lắm, trầy xíu chắc người ta biết liền. Tôi còn chưa kịp dựng lên, đã thấy có một cái bóng lớn phủ lên cái bóng mình.

Cái bóng lớn, lên tiếng: "Làm ngã à?"

Thôi xong, nghe cái tông gắt này thì đích thị là chủ xe mẹ rồi. Tôi còn chưa kịp xoá bỏ vết tích rồi cao chạy xa bay, người ta đã đứng sẵn đó.

Tôi quay người lại, cố gắng cười xởi lởi: "Ha ha ha, xin lỗi anh trai. Em con gái chân yếu tay mềm, đỡ nổi không chiếc xe nên lỡ làm ngã xe anh..."

Nhỏ Thanh bên cạnh phụ hoạ: "Anh xem xem, bạn em cũng không cố ý... " Chợt con này khựng lại, ánh mặt dán vô ngực trái con nhà người ta. Sau đó Thanh há hốc, ráng bình tĩnh nói: "A, anh Khôi Nguyên. Nể tình tụi em là học sinh lớp chủ nhiệm mẹ anh, bỏ qua nha."

Tôi đứng bên cạnh, nhìn quả phù hiệu mà cũng say sẩm mặt mày. Đứa con tài ba của cô Thoả trong truyền thuyết đây rồi. Nghe cái tên Trường Toản suốt ba tuần nay, cuối cùng cũng diện kiến được người thật.

Anh ta không nói gì, chỉ phất tay, ý bảo tụi tôi cứ đi đi. Nhưng tôi hình như nghe được tiếng lầm bầm: "Không đỡ nổi xe thì chạy xe làm gì?"

Vãi shit, đúng là mẹ con.

"Tính ra bà Thoả khoe con đúng ha mày?" Mai Thanh khều tôi.

Tôi chẹp miệng: "Tao thấy chỉ khoe là học giỏi, có khoe đẹp đâu?"

"Nhưng mà đẹp không?" Thanh hỏi.

"Đẹp."

Tôi là người cái gì ra cái đó, đúng là "anh Trường Toản" của cô Thỏa đẹp trai. Chắc cao cũng tầm mét tám, vì hơn tôi khoảng một gang tay. Tôi được cái cũng cao, mét sáu tám lận.

Nhỏ Thanh nói tính ra giờ mấy thấy mặt, tại cái facebook trống trơn à. Avatar mà cũng để ảnh từ sau lưng, loanh quanh trong trường không gặp cũng đúng. Vì khối 10 tầng trệt nằm khu C, khối 12 tuốt tận bên D lại tầng ba nên khả năng đụng mặt thấp tẹt.

"Tại học dữ quá còn sức đâu mà ra ngoài chơi." Tôi dè bĩu nói sau hàng loạt sự cảm thán của Thanh về ngoại hình con cô Thoả nhưng lại ít khi thấy mặt.

"Mày sướng nha." Đi trên xe một hồi, con Thanh này tự nhiên chọt bụng tôi nói.

"Sướng gì?" tôi đáp.

Thanh cười hí hí một lúc, rồi trả lời: "Thì được làm con dâu bà Thoả đó."

"Két"

Tôi thắng gấp lại ngay giữa đường, hên ngõ nhà con Thanh đang vắng. Không là tôi phải nghe tiếng "ò e í e" bên tai.

Tôi quay đầu ra sau nhìn Thanh, vội xác minh lại: "Mày nói gì cơ?"

"Mày đó, con dâu người ta." Thanh cười.

Má ơi, tôi muốn nhéo con này một phát. Người ta chê tôi không hết, nghĩ làm sao mà nó còn gán ghép tôi.

"Trời ơi, đẹp trai vậy mày cua đi. Cho bõ ghét, để cô sáng mắt ra." Mai Thanh cứ tỉ tê bên tai tôi cho đến tận nhà nó.

Nhìn mặt tôi cứng đơ, nhỏ nói tiếp: "Mày nghĩ đi, cua được anh Toản có thiệt gì? Vừa đẹp trai vừa cao, lại còn được bà Thoả biết cảm giác con trai mình đi yêu học sinh mà ngày nào bả cũng chê lên chê xuống."

Ờ cũng đúng, tôi thấy hay hay. Anh Trường Toản đẹp trai thiệt, nhưng nhìn là biết khó rồi. Tôi tuy có xinh một chút, dễ thương một chút, cao một chút, duyên dáng một chút,... Cơ mà anh Toản, không phải dạng dễ gục.

"Vậy mới là thử thách mới là mục tiêu, cố gắng nha con dâu cô Thoả." Nhỏ Thanh đi vào nhà sau câu nói cổ vũ tôi.

Kể từ đây, mục tiêu tôi chẳng phải con mười môn anh.

Mục tiêu của tôi, chính là Nghiêm Trường Toản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro