Chương 3. Lễ đính ước mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được người hầu dẫn đi tới phòng thay đồ, mặc vào bộ hanbok màu trắng hồng ưa nhìn, cậu đứng trước gương xoay qua xoay lại thích thú ngắm nghía. Phu nhân bước từ ngoài vào căn phòng, bà cũng đã thay ra một bộ hanbok kín đáo khác, đi tới xoay cậu một vòng, bà nhìn tán thưởng.

"Con đúng là xinh xắn, mặc gì cũng đều ra dáng vẻ đáng yêu, dì có nên cảm thấy may mắn không ta?"

"Phu nhân quá khen con ạ."

"Cũng nên đổi xưng hô đi chứ nhỉ? Gọi ta là mẹ."

"Dạ?" Cậu bất ngờ mở to mắt hỏi lại bà.

Phu nhân cười lớn khoái trí, vỗ vỗ vai cậu.

"Con tập làm quen dần đi, lát gặp lão gia phải gọi ông ấy là cha."

"Vâng...thưa mẹ." Cậu cúi đầu lí nhí.

Bà hài lòng vuốt tóc cho Jungkook.

"Còn nữa, việc làm lễ thì con cứ nhìn theo chồng con mà bắt chước nhé?"

"Có khó lắm không ạ?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không, đơn giản lắm, chỉ mất một chút thời gian thôi."

...

"Cô dâu đến rồi!!!"

Tiếng vọng từ người bên ngoài vào, họ hàng tộc sói đều ngồi xếp thành hai hàng dài dọc theo lối đi. Jungkook nắm hờ tay phu nhân được bà kéo đi theo trong hồi hộp, khi nhìn thấy cảnh hai hàng dài toàn người là người cậu càng kinh động mà cúi gầm đầu xuống đất không dám nhìn ai.

Thấy bước chân của phu nhân đã dừng lại, cậu ngẩng đầu dậy nhìn người ở trước mặt mình. Một chàng thiếu niên chạc chạc tuổi với cậu, hắn có đôi tai đen đặc trưng của sói, cùng khuôn mặt điển trai lại lạnh tanh như tiền, mặc hanbok màu đen đáng sợ. Hắn ngồi khoanh tay thẳng lưng, mặt có chút khó chịu bởi vì bị chờ đợi quá lâu. Phu nhân đẩy tay cậu về phía trước, Jungkook nhìn bà đang cười nhẹ hất mặt sang chỗ trống bên cạnh chàng trai, ý bảo cậu hãy đến đó.

Cậu nuốt nước bọt, nhanh nhẹn đi tới ngồi xuống đệm lót, không quên ghé đầu sang chào hỏi người chồng tương lai của mình.

"Xin chào, chúng ta chuẩn bị cưới nhau đó, hân hạnh làm quen nha?"

"Phiền phức!"

Giọng nói hắn lẩm bẩm trong miệng khiến cậu sững sờ khựng lại trong vài giây, tên tên tên đó dám nói cậu phiền phức!?

"Tới giờ làm lễ!!!"

Giọng nói to ấy lại vang lên, tiếng trống đập tạo lên một âm thanh khuếch đại vang khắp phòng. Cậu trông thấy hắn đứng dậy, cậu liền lóng ngóng đứng dậy theo sau.

Hắn liếc xuống cánh tay cậu dứt khoát nắm lấy kéo đi ra giữa căn phòng bái lạy ba cái, cậu nhìn theo cũng bái lạy ba cái. Vừa xong, hắn đã lôi cậu đi tiếp lên tới bàn gia tiên, nắm tay cậu cùng nhau cắm một cành hoa vào bình thủy tinh trong suốt. Cậu chưa kịp hiểu là làm gì, hắn lại tiếp tục lôi cậu đến quỳ xuống trước mặt lão gia và phu nhân, cậu học theo ngay quỳ xuống bên cạnh hắn. Lão gia cười khà khà vỗ đầu hai người tỏ ý chúc phúc, phu nhân bên cạnh cũng cười nhẹ vỗ vỗ đầu cả hai.

"Đôi phu thê đã được phép về căn nhà biệt lập của mình!!!"

Tiếng vỗ tay của mọi người khiến Jungkook hiểu ra là mình đã làm lễ xong, chứng kiến một màn trôi như tia chớp, cậu vẫn hoang mang không biết mình thật sự đã có chồng hay chưa. Hay là cậu chỉ đang mơ?

...

Về tới căn nhà biệt lập, cậu há hốc nhìn nó còn rộng hơn nhiều so với căn nhà nhỏ chứa tận tám người ở khi trước của gia đình cậu, Jungkook nghĩ sẽ thật tuyệt nếu các em của cậu cũng đều ở đây để tận hưởng nó, đáng tiếc là không thể.

Khi vừa vào phòng, có người hầu đứng đợi sẵn để cởi áo ngoài cho cả hai. Thay xong xuôi chỉ còn lớp áo ngủ mỏng ở trong, hắn đặt một vách ngăn bình phong ngay giữa hai tấm trải giường của hai người trong im lặng. Cậu khó hiểu hỏi.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Phân chia." Hắn cụt ngủn trả lời.

"Cái kiểu gì thế này?" Cậu đỡ trán.

Gia đình chồng ấm áp trong tưởng tượng của cậu chính thức đã bị phá vỡ!

...

Gia đình tộc sói nhà Kim điều hành một xưởng dệt may có tiếng ở nơi đây. Trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị nối tiếp ngành nghề của gia đình, nhị thiếu gia và đại thiếu gia phải luôn chăm chỉ làm tốt việc trong xưởng để đạt những thành quả tốt hơn.

Cậu mở mắt dậy khi nhận ra cánh cửa đã bị mở ra toang hoác, nhị thiếu gia - vị hôn phu mới cưới hôm qua của cậu đã rời khỏi phòng từ sớm để đi làm mất rồi. Cậu lười biếng vươn vai trước khi ngồi dậy chuẩn bị cho một ngày mới.

Trước ở quê nhà, mọi việc đều do cậu tự làm. Nay lại có nhiều người hầu theo chăm sóc tận tình cho, cậu thật sự cảm thấy không ổn chút nào!

Ngại quá đi!!!

"Để tôi tự tắm, m-mọi người cứ đứng đó chờ đi!"

'Rầm!'

Thậm chí việc dọn dẹp của người hầu cũng bị cậu dành lấy vì quá nhàm chán để ngồi không. Cậu lau dọn nhà cửa, quét sân thậm chí là tưới cho cây cảnh trong vườn. Đang làm hăng say, phu nhân đi đến bắt gặp cảnh này liền gọi cậu.

"Kookie à, con lại đây nào."

Cậu nghe thấy 'Kookie' liền nhận ra người gọi là ai, nhanh chóng đặt bình nước xuống đi đến chỗ phu nhân.

"Phu n-"

"E hèm!" Bà tằng hắng.

"Mẹ...mẹ qua khu này làm gì thế ạ?"

Căn nhà biệt lập chỉ là một nhánh từ nhà chính, nơi làm đính hôn hôm trước của cậu và hắn. Mỗi căn xuất hiện ở đây đều nằm trong cùng một khu đất với nhà chính, nhưng nó vẫn được trang bị tách biệt ra khỏi nhà chính, vì vậy nó được gọi là căn nhà biệt lập.

"Mẹ qua thăm con. Con cảm thấy thế nào sau khi cưới chồng?"

"Dạ vẫn ổn ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt." Cậu cười tươi khi kể đến chuyện đó.

"À tốt lắm à? Thế thằng bé tên gì con nhỉ?"

"Dạ..." Cậu bỗng dưng ấp úng.

Bà biết tỏng con trai bà là người như thế nào, chẳng qua là muốn kiểm tra tâm trạng của cậu cảm thấy như thế nào một chút. Không ngờ cậu lại nói dối bà.

"Thằng bé hơi lạnh nhạt vậy thôi, chứ quen nhau rồi nó sẽ rất tốt, con chịu khó một chút. Cũng một phần tội con, vì Kookie lại còn là con trai, khiến con chịu khổ rồi."

Bà vuốt ve đầu cậu an ủi. Jungkook nghĩ bà đang tội cậu vì là con trai mà phải đi lấy một người về làm chồng, cậu cũng cười nhẹ gật đầu.

"Con sẽ cố gắng ạ."

.

.

.

Tối hôm đó, hắn đi làm về liền bảo cậu hãy tắm rửa thật sạch sẽ một lần nữa trước giờ ngủ chính thức. Tuy cậu khó hiểu nhưng cậu vẫn nghe lời làm theo. Lúc quay về cậu đã nhận ra hắn ngồi ở bàn đợi sẵn mình, trên bàn còn đặt một chén sứ chứa chất lỏng màu đen man rợ.

"Xong rồi, giờ thì đi ngủ đúng chứ?"

"Uống nó." Hắn nói ngắn gọn.

"Hả? Cái gì?" Cậu sợ hãi nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chén sứ.

"Hình như gia đình tôi quên giải thích cho cậu rồi nhỉ?"

Cậu bất ngờ vì biết anh vẫn có thể nói chuyện dài đến thế, vinh dự thật.

"Đó là lỗi của gia đình chúng tôi. Nhưng trước khi nói..." Hắn đi đến nắm lấy cằm cậu.

"Cậu phải uống thứ này đã." Thẳng tay đổ chất lỏng màu đen ấy vào miệng của cậu ép nó nuốt xuống.

Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra, ôm cổ họng ho sặc sụa. Chỉ thẳng tay về phía hắn hét lên.

"Anh vừa cho tôi uống thứ gì thế hả?!!"

"Thuốc biến dạng kết cấu...và kèm một chút kích tình."

"Cái gì?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro