Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà rộng lớn, đúng hơn là biệt thự khi mọi người vẫn chưa thức giấc có một cậu con trai đã dậy từ sớm mặc một bộ quần áo dản dị đang túi bụi làm việc. Cậu tên Vương Nguyên cậu là con dâu trong gia đình giàu có này không phải do cậu bị ép buộc lấy chồng đâu mà do cậu và anh tự tới với nhau nhưng khi cưới về thì cậu luôn bị mẹ chồng ghét bỏ các người hầu trong nhà thương cậu lắm nhưng cũng không giúp được gì.

- ây da mệt chết đi được giờ phải kêu mọi người dậy thôi (vừa lau mồi hôi vừa nói)

Người đâu tiên cậu phải đánh thức là chồng mình tiếp theo là những người khác vừa mới mở cửa phòng bước tới giường thì bị ông chồng sắc lang kéo xuống ôm rồi

- Aaaa anh làm gì vậy buông ra đi mẹ mà thấy thì em chết chắc

-Có sao đâu, đây là phòng anh và vợ anh, anh làm gì mà chả được.

- Không được mà tránh ra đi em phải kêu mẹ dạy nữa.

- Cho anh hôn một cái rồi anh sẽ thả em ra.

-Một cái thôi nha.

Cậu quay qua hôn nhẹ môi anh một cái ai ngờ bị anh đè xuống hôn thật sâu rồi mới tha cho cậu. Khi mọi người đã xuống ăn cơm hết trừ cậu thì phải đứng đợi mọi người ăn xong thì mới được ăn.

- Ý anh dâu ngồi xuống ăn luôn đi (hoành lên tiếng)

- Không cần đâu con à nó ăn sau cũng được mà.

- Nếu anh ấy ăn sau thì con cũng vậy (buông đũa xuống)

- Con cứ ăn đi nó là dâu trưởng ăn sau cũng được mà.

- Vậy sao dâu trưởng ăn sau mà dâu nhỏ không ăn sau luôn đi cùng làm dâu hết mà.

- Hoành em ăn đi anh ăn sau cũng được

- Nhưng.....nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết con dâu không được cãi mẹ chồng.

- Ít nhất còn biết chút phép tắt trong cái nhà này (liếc)

Anh thấy mẹ nói thế với anh không nhịn được phải lên tiếng

- Con cũng không ăn, dù dì hôm nay không lên công ty con sẽ đợi ăn cùng vợ luôn

Anh đứng lên ra sofa ngồi:

- Bà nữa một bữa cho nó ngồi ăn chết ai hở thà tôi ăn với nó cho khỏi nhìn cái bản mặt của bà.

- Ông.....ông....

- Mẹ ăn đi tụi con cũng ăn cùng anh dâu luôn sáng nào cũng vậy thà ăn sau còn hơn là ngồi im lặng.

- Trời ơi là trời tôi khổ với cái nhà này quá đi à có ai thèm quan tâm tôi đâu

- Nếu bà biết như vậy thì im lặng ăn đi cho yên nhà cửa ai biểu lên tiếng chi. (Từ phòng khách vọng ra)

- Ông già kia, ông im giùm tôi đi không đi binh vợ mà toàn đi binh con dâu không à thà hồi ấy thằng Khải nó cưới Nana thì khỏe hơn ko.

- Con mà lấy cô ta có ngày phá sản à.

- Tao không mượn mày nói cái thằng con trời đánh.

                    END Chap: 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro