Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm đó bà Vương cùng Nana vừa đi shopping về.

- Hôm nay mua nhiều đồ ghê ha bác.

- Ukm, ta mua mà cầm không hết luôn. À mà con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm trưa luôn đi nhớ mặt bộ mà ta đã chọn cho con ý.

- Vâng!

Ả ta hí hửng mang đồ lên lầu, còn ở dưới nhà thì bà Vương bắt đầu đảo mắt quanh một vòng rồi chợt lên tiếng.

- Vương Nguyên!

- Vâng,mẹ gọi con.

- Vâng cái gì nữa vô dọn cơm ra cho tôi ăn muốn bỏ đói tôi à.

- Vâng! Con làm liền.

Cậu chạy vào nhà bếp cùng lúc đó ả ta đi xuống cùng với một cái váy xoè đỏ có hoa văn rất đẹp, ở trên phần ngực thì hở một nửa.

- Bác à! Bác xem cái này có hợp với con không.

- Con đẹp lắm đó! (Ta: đẹp cái giống ôn gì?)

Ngồi vào bàn ăn liền thấy cậu đang chuẩn bị một phần cơm bỏ vào hộp thì ả ta liền hỏi.

- Nè! Mày làm cái gì đó.

- Tôi làm cơm cho Khải

- Để đó đi để tôi làm cho.

- Con sao lại làm vậy???

- Con muốn lấy lòng ảnh bằng cách nấu vài món cho ảnh ăn. Mẹ con nói đường đi vào lòng đàn ông nhanh nhất là qua đường dạ dày.

- Ukm con làm đi.

- Làm xong tôi sẽ đem lên công ty cho ảnh.

- Nhưng....nhưng....

- Nhưng cái gì? Biến đi.

- Vâng!

Cậu đi ra khỏi bếp đi tới phòng khách thì điện thoại cậu reng lên.

- Alo!

- Bảo bối à! Em đi lên công ty nhớ đem thêm tập tài liệu cho anh nha.

- Để em kêu tiểu thư bánh bèo sẵn tiện đem lên cho anh luôn.

- Nana làm cơm cho anh hả????

- Ukm.

- A! Anh không chịu đâu.

- Không chịu cái gì?? Có người đẹp làm cơm cho rồi đó.

- Anh muốn vợ yêu làm cơm cơ!

- Em không rảnh!

- Em hứa rồi mà! Em không làm cơm cho anh thì tối nay anh cho em liệt giường.

- Nè! Anh không......

Chưa kịp nói xong thì bên kia đã cúp rồi, cậu cũng hết cách cậu không muốn bị liệt giường nên đành đi vào trong bếp, lúc vào bếp không thấy ả ta và bà Vương đâu cậu hỏi Bảo Ngọc thì cô nói bà Vương về phòng nghỉ còn ả ta thì đi lên công ty rồi. Thế là cậu bắt tay vào làm hai phần, một là của anh cái kia là của Thiên Tỷ vì Chí Hoành về nhà mẹ đẻ nên cậu cũng không thể để cậu em chồng này chết đói được. Cậu làm xong lấy tập tài liệu rồi đi ra khỏi nhà, nhưng lại quên mặt áo ấm vì ngoài trời đang rất lạnh. Cậu đến công ty, tới chỗ tiếp tân hỏi, vì cái công ty này ai cũng quý cậu hết có vài người xém bị anh đuổi nhưng cậu lại xin anh không đuổi họ.

- Vương phu nhân, người muốn tìm ai?

- Cô có thể đem phần cơm này cho phó tổng được không??

- Ồ! Phu nhân cứ đưa cho tôi đi ạ. Người cần gì nữa không???

- Cho hỏi Vương tổng có đang rảnh không??

- Có ạ! Mà tôi thấy người đem thêm cơm mà hồi nãy tiểu thư Nana có đem theo cơm mà.

- Không sao anh ấy thích ăn cơm của tôi.

- Vâng!

Cậu lên thang máy dành riêng cho chủ tịch. Vừa lên tới nơi mở cửa thì thấy anh đang bị ả ta ép ăn.

- Ăn đi mà anh.

- Không tôi không thích ăn cá.

- Khải à! Em có làm sườn chua ngọt và canh cải thảo cho anh nè.

- Đừng nói là em có cá nha!

- Em biết chồng em không thích! Nên em không làm.

- Vợ à! Em đúng là hiểu ý anh mà.

- Khải à! Em cũng làm canh và sườn cho anh mà.

- Nhưng tôi không thích!

Thế là cậu đút cơm cho anh ăn (cái này là do anh ép à nha) cảnh tượng như thế khiến ả ta phải nuốt cục tức xuống mà hậm hực ăn phần cơm của ả.....

                 END CHAP: 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro