Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về làm dâu nhà người ta ở cái tuổi 20 khi ấy tôi có một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của tôi và Duy.Anh hơn tôi 4 tuổi,chúng tôi quen nhau trong một lần tôi đi cùng con bạn thân đáng lẽ sẽ chẳng có cái tình yêu ấy đâu bởi vốn khi ấy tôi cũng đang có người yêu ở quê.Chẳng là có một ngày khi tôi đi làm xa quê được hơn 4 tháng hôm ấy tôi đang lướt facebook ngắm trai xinh gái đẹp thì đập vào mắt tôi là cái ảnh anh người yêu của tôi đang ôm hôn thắm thiết với một con bé hàng xóm cạnh nhà tôi,lúc ấy tôi phải dụi dụi mắt mấy lần tại nghĩ là mình hoa mắt nhìn nhầm ấy thế mà dù có dụi bao nhiêu lần hay chớp mắt bao nhiêu lần đi nữa thì cái ảnh ấy vẫn cứ là thật,phải nói là lúc ấy tôi điên lắm định gọi mắng cho lão ấy một trận thì chị cùng phòng tôi lên tiếng :
- Con bé Thư,mày làm gì đấy mặt cứ như mất hồn thế kia...?
Tôi ngước mắt lên nhìn chị rồi oà khóc nức nở,thấy tôi như vậy chị vội vàng ngồi xuống hỏi tôi :
- Thế làm sao..?có việc gì nói chị xem nào...?
Chị càng hỏi tôi càng khóc dữ hơn..thấy như vậy không ổn  chị quát lên làm tôi giật mình:
- Mày có im ngay đi không hả...?Tao hỏi là có chuyện gì cơ mà.Mày mà còn khóc tao đập chết mẹ mày bây giờ...!
Nghe chị quát như thế tôi ngừng khóc,chỉ còn tiếng nấc nghẹn ở cồ rồi ôn trầm lấy chị nói :
- Hu hu...chị...chị ơi...thằng Hưng nó...nó có con khác rồi...hu hu
- Mày nói cái gì..?sao mày biết...con nào nói cho mày àh hay là đứa nào nó cố tình làm thế để chia cắt chúng mày thì sao..??"chị hỏi".
- Không có đứa nào nói cho em cả...là tự...tự em nhìn thấy...chúng nó đăng ảnh công khai yêu nhau lên facebook kia kìa..hu hu...
Chị nhìn tôi sau đó lại nói :
- Đâu...Mày đưa đây tao xem nào...
Tôi cầm điện thoại tìm đúng cái ảnh đó rồi đưa cho chị,chị nhìn nhìn rồi bảo:
- Từ từ...trước hết mày phải bình tĩnh,nếu nó đã như thế thì mày phải trả lại cho nó gấp đôi,chứ việc đéo gì phải khóc lóc...
Tôi ngẫm một lúc thấy chị nói cũng đúng nên không làm loạn nữa mà vào fb của từng đứa xem,vào fb Hưng tôi thấy có mỗi cái ảnh đó nên lại thoát ra vào fb con kia.Vừa vào tôi đã giật mình bởi có rất nhiều ảnh của chúng nó chụp chung, lại còn đăng tust yêu thương mặn nồng,tôi tức chỉ muốn đập cho 2 kẻ này một trận cho hả dạ miệng chửi thề :
- Mẹ kiếp....
Lúc sau đó tôi thấy nick anh ta onl liền vào ib hỏi :
- Anh đang làm gì đấy...?
"Đã xem".
-Sao không trả lời tin nhắn.
"Đã xem".
-Hưng.Anh bận thế hay sao mà chỉ xem không trả lời hả.
Có lẽ thấy tôi hỏi nhiều anh ta thấy có lỗi nên cũng trả lời ngay sau đó,tôi cứ tưởng anh ta sẽ nói những lời ngọt ngào quan tâm tôi như trước liền hí hửng mở điện thoại ra xem.Nụ cười tắt ngấm sau khi đọc tin nhắn ấy.
- Cô thật phiền...Chia tay đi,đừng làm phiền tôi nữa...
- Ha ha ha....
Thấy tôi như vậy chị Lan cùng phòng tôi hỏi :
- Nó trả lời rồi hả,thế nó nói gì..?
Tôi không trả lời mà chỉ cười như kẻ ngốc.Chị Lan thấy tôi như vậy liền giật lấy cái điện thoại trên tay tôi đọc.
- Mẹ cái thằng chó đực này..."quay sang tôi nói".Thư...nó đã như vậy thì hãy quên nó đi.Mày xinh xắn lại ngoan ngoãn thiếu đéo gì đứa yêu,không việc gì phải luỵ vì cái thằng chó đực này như thế...
Nghĩ một lát chị lại nói tiếp :
- Mà mày với nó đã xảy ra cái gì chưa...??
Tôi nhìn chị lắc đầu mà chị thấy tôi như vậy cũng không hỏi thêm gì nữa liền đi ra ngoài một lát rồi quay về với túi đồ trên tay,đi về phía tôi chị dúi vào tay tôi cái túi đồ đó rồi nói :
- Mày thay bộ này vào rồi ra đây ....
Tôi cầm bộ đồ ra xem kinh ngạc hỏi :
- Á...Chị bắt em mặc cái bày á...có bao giờ em mặc váy đâu...!
Chị đẩy tôi vào phòng tắm rồi nói vọng vào..
- Con ngu.Do mày đéo biết làm đẹp cho mình nên thằng Hưng nó chán nó mới có đứa khác...giờ mày cứ ăn diện thật đẹp vào rồi có ngày nó hối hận...
Tôi bước ra khỏi nhà tắm trên người là bộ váy màu đen tuyền,chiếc váy có cổ hơi trễ đủ để tôi khoe vòng một đẫy đà của mình,sau lưng là cái nơ che bớt 1 phần lưng trần của tôi,váy dài gần tới đầu gối để lộ đôi chân thon dài của mình.Thấy tôi như vậy chị lôi tôi vào bàn trang điểm bắt tôi ngồi im rồi chị bắt đầu bôi bôi chát chát trên mặt tôi,có lẽ do bình thường tôi không trang điểm cũng không ăn diện bao giờ nên anh ta mới chán thật.Trang điểm cho tôi xong xuôi chị đưa tôi ra tiệm làm tóc,sau một vài tiếng vật lộn nhìn vào gương mà tôi giật mình bởi nhìn chẳng thấy giống tôi chút nào.Chị ngồi đó xuýt xoa:
- Đẹp thế này mà đéo biết tận dụng..ngu...ngu quá...!
- Thì giờ em thay đổi.Từ mai chị dạy em tramg điểm với đi mua cùng em thêm chút đồ.
Sau đó chị em tôi đi ăn,vừa bước vào quán tôi đã va phải nột người.Đưa tay kên xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình :
- A....ui da...
Tôi đang tính lên tiếng mắng cho tên kia một trận thì lại nhìn thấy khuân mặt quen quen đó :
- Á...hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải..?
Anh ta nhìn tôi rồi hỏi :
- Em là Thư đúng không..? Em không nhận ra anh hả...???
Tôi vận hành lại trí nhớ của mình rồi :
- Aaaa.Em nhớ ra rồi,anh là anh Duy đúng không???
Anh nhìn tôi cười cười trả lời:
- Đúng rồi đúng rồi.Anh tưởng em không nhận ra anh cơ...
-Hì hì,sao mà em lại không nhận ra anh được...Mà anh có bận gì k..?nếu không bận gì thì quay lại dùng bữa với em...
Duy nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ :
- Giờ amh bận rồi,em cho anh số điên thoại của em khi nào anh mời em đi ăn sau được không...?
Tôi gật đầu rồi đưa số cho anh.Mấy ngày sau đó tôi cũng không nhớ tới cái truyện đó nữa,tập trung vào làm việc và tận hưởng tuổi xuân của mình cho đến một ngày đang ngủ nướng thì chuông điện thoại vang lên,tôi cau có vớ lấy cái điên thoại  gắt gỏng ấn nút trả lời :
- A lô...
- Vẫn ngủ sao..?Dậy đi anh đưa đi ăn
Đang bực mình tôi hỏi lại:
- Ai đấy.Tôi bận,,không đi." Nói rồi tắt máy".
Một lát sau đó tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.lần này tôi cáu thật vừa nhấn nút nghe rồi mắng một tràng:
- Này cái tên điên nào đấy,có để cho bà đây ngủ không thì bảo,rảnh thì ra chỗ khác chơi nghe chưa.
- Em có cần phải như vậy không..?
Tôi lúc này mới giật mình bởi giọng nói ấy,hỏi lại:
- Anh Duy.Là anh hả.??
- Ừ.là anh.mau dậy anh đưa đi ăn
Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân sau đó mở cửa thì đã thấy anh đứng đó,nhìn thấy anh tôi cười hì hì...
_____
Cứ như vậy,tôi với anh hằng ngày cứ nhắn tin gọi điện quan tâm nhau,đưa nhau đi ăn như thế rồi một ngày tôi đồng ý làm người yêu của anh.Chúng tôi hằng ngày vẫn gặp,vẫn quan tâm nhau qua từng tin nhắn,hôm ấy tôi đang làm thì nhận được điện thoại của của anh nói bố mẹ anh muốn gặp tôi,tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng  chọn cho mình một bộ đồ đơn giản sau đó mua chút đồ làm quà.Tới nhà anh tôi hồi hộp đi vào,vừa thấy tôi mẹ anh nói:
- Đến rồi àh cháu.Vào nhà đi.
Tôi lúc ấy có cảm giác như mẹ anh ấy không thích tôi thì phải.Mãi đến sau này tôi mới biết hoá ra mẹ anh ấy chê tôi ở vùng quê....
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ckinkrubi