Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Uyên tỉnh lại cũng đã gần 2 giờ sáng, cô đảo mắt quanh căn phòng lạ lẫm, rồi bắt gặp ánh mắt oán thán của Phúc Thành.
Cô giật mình: -"Mày sao vậy?"

Phúc Thành liếc xéo cô một đường không nói gì cả, rồi quay lưng với cô, nằm phịch thật mạnh vào giường.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ký ức vừa diễn ra vài tiếng trước, tua ngược như thước phim trong đầu cô. Cô đã phát dâm như thế nào, đã cầu chịch như thế nào hiện ra rõ mồn một trong mắt cô.

Cô nhận ra cho đến khi mình ngất đi hình như thiếu gì đó, hình như Phúc Thành vẫn chưa ra từ đầu trận chịch tới giờ. Cô vội vàng xoay người anh bạn thân mình lại, chắp tay vái lạy xin lỗi. Phúc Thành vẫn không nói gì, đỏ mắt nhìn cô.

Anh bây giờ ấm ức thôi rồi luôn, làm cô ra hai lần, chiều cô như chiều vong luôn, dương vật giả, roi da cũng mang theo để trợ cô nứng. Nhưng anh chưa kịp ra thì cô đã ngất.
Rồi nằm lăn ra ngủ mất tiêu luôn, anh với con dương vật căng cứng ngỡ ngàng tròn xoe mắt nhìn cô ngáy ngủ ngon lành.

Anh kìm lòng không bóp chết cô ngay lúc này. Nhưng nhìn con bạn thân dập lạy mình hai lạy anh cũng dần vơi bớt oán niệm.
( Ở Hàn, việc lạy 2 lạy là dành cho người chết :)) tại anh trai này không biết nên mềm lòng)
"Lỗi cũng ở mình, do mình làm hăng quá không để ý đến nó" anh thầm tự thuyết phục bản thân.
- "Mày dậy rồi thì mặc đồ vào đi rồi đi về thôi"
Mộc Uyên nhìn chung quanh người mình và khắp phòng đều đã được anh dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ Phúc Thành đã làm điều đó khi cô ngủ.
- "uhm... Sau khi tao ngất đi, mày đã tự uhmm... Cho ra chưa?"
Chọc trúng nỗi đau, Phúc Thành liếc xéo cô một cái, rồi không trả lời, bỏ đi vào phòng vệ sinh.

Nhìn anh thế này, cô cũng tự hiểu là anh dọn dẹp cho cô nên tự xẹp rồi, không buồn mà quay tay nữa.

Cô cũng không dám nói nhiều nữa, lủi thủi mặc đồ rồi ngồi chờ anh trong cảm giác vô cùng tội lỗi. Cô lướt Twitter để giết thời gian thì vô tình nhìn thấy một chị đẹp ở đây khoả thân trên một cây cầu bắt ngang con đường. Sau cô là chùm hoa giấy và cảnh đô thị nhộn nhịp.

Cô nhướng mày, có vẻ như cô đã nghĩ ra cách để làm Phúc Thàng bớt giận.

Hai người làm thủ tục check out rồi ra khỏi phòng lúc 12 giờ đêm. Anh và cô đều là sinh viên học ở cùng một trường đại học ở quận 1. Hai người ở cùng khu phòng trọ với nhau nhưng khác phòng nên Phúc Thành đưa cô về phòng.

Hai người chạy chiếc xe máy đi trên đường mà không ai nói ai câu nào. Con đường về đêm như yên tĩnh hơn cũng ít người qua lại, phải lâu lắm mới bắt gặp một chiếc xe máy chạy tàn tàn qua.
Con đường Phạm Văn Đồng bình thường sầm uất như vậy nhưng đến giờ này trừ những quán nhậu, trên đường cũng lưa thưa chả còn mấy bóng người.

Mộc Uyên nói anh dừng lại rồi ghé vào Family Mart ven đường mua chai nước và ly đá. Rồi cô nói anh để xe ở đây cho bác bảo vệ trông, cô với anh lên cầu ngắm cảnh xíu cho mát người.
Phúc Thành cũng không hiểu gì, nhưng phản xạ của anh là làm theo cô, rồi theo chân cô lên cầu.

Hai bên cầu là những bụi hoa giấy nở rực rỡ. Anh đắm chìm vào thứ cảm giác yên tĩnh, se lạnh và hoài cổ ở nơi này.
Đang định cất tiếng khen, anh nhìn sang con bạn thân mình, nó đã trút bỏ chiếc váy dài để lộ thân hình thon thả. Nó, dám khoả thân trên cầu.
Cô ánh mắt thẹn thùng nhìn anh. Phúc Thành đột nhiên có cảm giác có hàng vạn con tuấn mã đang chạy trong đầu mình, anh đánh mất lý trí không nghĩ được gì nữa, ánh mắt anh dán chặt vào cơ thể ngọc ngà của cô. Ánh đèn đường vàng nhẹ hắt vào khiến cơ thể cô, khiến cô trông tươi ngon hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Cũng không biết phải do ánh đèn đường không mà anh cảm thấy đến nụ hồng của hoa giấy cũng không thắm bằng nụ hồng trên ngực của cô.

Anh đứng sững ra, não bộ chậm chạp load dữ liệu về cô bạn thân có vẻ nhút nhát khi ở ngoài đường này. Big gan. Cô điên rồi.

Mộc Uyên cũng không biết bản thân lấy gan đâu ra mà khoả thân trên cây cầu bắt ngang giữa đường này. Cô nhẹ nhàng lấy một viên đá trong ly nước vừa mua, chà sát trên ngực mình đang se lại, nửa vì nứng, nửa vì lạnh. Ánh mắt cô vẫn dõi theo đôi mắt của Phúc Thành, vừa đĩ thoả, vừa mời gọi quyến rũ.

Phúc Thành cũng thấy mình hoá điên rồi, anh lao vào cô, bẻ hai đùi cô ra rồi đặt lên cổ mình, tựa cô vào hàng rào trên thành cầu.
Trước khi anh mất hoàn toàn lý trí, anh nói "Sẽ có người thấy đấy"
Đáp lại anh là nụ cười kín kẽ của cô và tiếng rên rĩ mềm nhẹ, cắt đứt sợi lý trí cuối cùng.
Anh thúc cặc vào người cô, aaa sướng chết mất, lỗ lồn ẩm ướt, nóng bỏng, không ngừng co bóp tiếp nhận con cặc của anh đâm vào.
Phúc Thành bây giờ chỉ còn một dục niệm duy nhất là đâm chết con đĩ thoả này dưới chân mình.
Anh nhấp liên tục, đỉnh vào trong nơi sâu nhất của lỗ lồn cô, Mộc Uyên cũng không kìm tiếng rên của mình, thỏ thẻ rên vào tai anh trợ nứng
-"Anh ơi, cặc anh to quá, chơi em sướng quá"
-"Mạnh lên, cho em ăn cặc anh"
Phúc Thành ra vào hơn trăm lần, lỗ lồn cô làm anh một lần nữa sướng dục tiên dục tử.
Biết mình sắp ra, anh gầm nhẹ và thoát ly mình khỏi cơ thể cô.
Nhưng Phúc Thành không ngờ, Mộc Uyên cúi người xuống há miệng đón lấy hết tinh trùng anh bắn ra.
Rồi ngoan ngoãn nuốt vào.
Ánh mắt cô vẫn dõi theo anh, nhưng lần này mang ý vị như một con cún nhỏ chờ anh khen thưởng.

Phúc Thành cũng ngỡ ngàng, rồi vươn tay xoa đầu cô, "Giỏi lắm"

Nói đoạn, anh kéo áo, gài nút cho cô rồi chợt nhận ra, "Áo lót mày đâu?"

-"Nãy từ trong khách sạn tao đã không mặc rồi, tao bỏ trong giỏ xách á"

-"Mày không làm đĩ phí thiệt luôn á"

-"Tao đang làm đĩ cho mày mà, phí gì đâu"

"..."

Phúc Thành nói không lại cô, nên chả buồn nói nữa. Anh nhếch mép nhìn vào ly đá cô đang cầm.
À thế à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro