chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lễ tân sau khi thấy Vương Nhất Bác trong bộ đồ shipper chạy lên thì lập tức nối máy cho vương thiết hà - mẹ của Vương Nhất Bác kiêm chủ tịch Vương thị , 1 con cáo già trên thương trường.

Vương thiết hà nghe tin thằng con trai quý tử của mình đang có mặt ở công ty liền có chút vui sướng , không lâu sau cửa phòng bà tự tiện mở ra , Vương Nhất Bác đổ 1 tầng mồ hôi nhễ nhại đứng đó.

- Con cũng biết đường tìm tới đây sao Nhất Bác?

Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn mẹ mình.

- Mẹ gửi tin nhắn kia là có ý gì?

- Không có ý gì , chỉ là ta muốn giúp cho tiểu tử kia có thể nhìn thấy lại được thôi mà.

Vương thiết hà mỉm cười , đưa bàn tay lên theo thói quen xoa xoa gương mặt đã có phần nhăn nheo của mình nói.

Vương Nhất Bác đã quá hiểu mẹ mình , bà ta ghét Tiêu Chiến như thế , hà cớ gì phải tự nguyện đi giúp anh?

- Mẹ vào thẳng vấn đề đi!

- Haha , vẫn là con trai ta hiểu ý ta , chỉ cần con quay về nhà , ngoan ngoãn tiếp quản công ty , cùng với con gái của tập đoàn Gia thị đính hôn , thì tiểu tử kia chả những có được giác mạc nhanh chóng , còn được 1 số tiền đủ nó sống trong sung sướng cả đời.

Vương Nhất Bác nhíu mày , cậu đưa tay lên vò vò tóc , nhất thời không biết phải làm sao , cậu vừa muốn có thể quay lại tiếp quản công ty để có điều kiện hơn lo cho Tiêu Chiến , lại vừa muốn không phải về công ty , ở ngoài cùng anh sống tự do tự tại.

- Việc đính hôn kia con không đồng ý!

Vương thiết hà như đã lường trước được câu trả lời nên không mấy ngạc nhiên.

- Con yên tâm, Gia hân là 1 cô gái tốt , tướng mạo lại xinh đẹp trẻ trung , đặc biệt là rất có thiên phú đẻ con trai.

- Mẹ muốn có cháu trai thì tự mẹ bảo cô ta sinh cho mẹ , con không liên quan.

Vương thiết hà lúc này mới thật sự tức giận.

- Wang Yibo , con nên biết thằng tiểu tử kia có được hiến giác mạc hay không điều dựa vào thái độ của con.

Vương Nhất Bác hơi giật mình khi mẹ mình gọi hẳn họ tên cúng cơm của mình ra.

- Mẹ , hôm nay con đến đây là để nói rằng , mẹ muốn con tiếp quản công ty hay quay về Vương gia con đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo , trừ việc phải đính hôn với những người mẹ chọn , còn con nói trước , mẹ chớ nên động vào Tiêu Chiến , Tiêu Chiến là giới hạn của con , mẹ tốt nhất đừng can thiệp vào.

- Mẹ không có can thiệp vào chuyện của con bên ngoài Yibo à.

- Mẹ im đi , mẹ đừng tưởng con không biết mẹ liên kết với bệnh viện khắp bắc kinh này không được cho Tiêu Chiến giác mạc.

Vương Nhất Bác cáu kỉnh quát lên.

- Như con đã nói , Tiêu Chiến là giới hạn của con , mẹ tốt nhất đừng động vào 1 cọng tóc của anh ấy.

Nói xong liền quay lưng rời đi.

Tiếng đóng cửa rầm lên 1 tiếng rồi im lìm , lúc này tiểu thư của tập đoàn Gia thị - Gia hân ở sau bức tường mới đi ra.

- Chủ tịch , người đã nghe anh Nhất Bác nói chưa , con không có chịu đâu.

Cô ta phụng phịu nói.

Vương thiết hà an ủi.

- Con yên tâm , chỉ cần con dụ dỗ được thằng bé , mang thai cháu trai của Vương Thị , ta không tin nó lại không động lòng với con.

Mặt Vương thiết hà kiên định.

----------------------------------------------

Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng tức tối rời khỏi Vương Thị , sau khi check điện thoại đi thêm vài đơn ship cũng kiếm được kha khá , liền tới bệnh viện mua thêm vài loại thuốc đã hết cho Tiêu Chiến.

- Thật là đắt đỏ quá đi!

Vương Nhất Bác lẩm bẩm , mua thêm vào vỉ thuốc đã tốn mất 300 tệ.

Sau đó cậu rẽ vào siêu thị , mua đầy 1 giỏ hàng , tất cả đều là đồ cho Tiêu Chiến , sữa , bánh , viên thả lẩu , bánh mì nhỏ , thêm cả 1 bộ đồ ngủ cho Tiêu Chiến.

Đang đứng xếp hàng , Vương Nhất Bác bỗng dưng nhận được 3 vạn tệ cộng vào tài khoản.

Nhất định là Vương thiết hà không lỡ nhìn con trai chịu khổ, Vương Nhất Bác vốn dĩ định trả lại , nhưng lại nhịn nhục mà nhận lấy , vì vốn dĩ nên nhìn vào thực tế , cả cậu và Tiêu Chiến đều cần số tiền này.

Khoảng hơn 4 giờ chiều , Vương Nhất Bác về tới căn nhà thuê chật chội , mở cửa liền thấy Tiêu Chiến đang ôm kiên quả ngủ gục bên sofa , mọi mệt nhọc liền tan biến.

Đặt 2 sấp đồ lỉnh kỉnh lên bàn , cậu tiến tới dứt khoát bế Tiêu Chiến lên , doạ kiên quả giật mình xù lông nhìn cậu.

-ưm...Nhất Bảo , em về rồi sao?

- sao anh biết là em thế? không sợ người xấu bế anh đi sao?

Tiêu Chiến mỉm cười , giơ tay lên sờ vào mặt Vương Nhất Bác.

- Cái mùi blue the chanel trên người em không có lẫn được , thêm nữa người Nhất Bác rất ấm áp ah.

Vương Nhất Bác thuận tiện hôn lên tay Tiêu Chiến , sau đó lên trán lên má rồi lên môi , bế anh đặt lên giường.

- Chiến Chiến ngoan , đợi em đi làm thức ăn sau đó liền đưa anh đi dạo bờ sông được không?

- Được!

Tiêu Chiến vui vẻ đáp , miệng nhỏ chu ra khiến Vương Nhất Bác đổ gục hoàn toàn.

Sau khi nghe tiếng Vương Nhất Bác ở dưới bếp bận rộn , Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu vì anh mà học nấu ăn dù trước đó còn không biết mở bếp ga lên.

Tiêu Chiến nhẩm trong đầu , mai là sinh nhật của Vương Nhất Bác rồi , từ ngày mắt anh mù đến nay đã được 5 tháng, sau lần đó anh luôn tính nhẩm thời gian trong đầu , không dám lãng quên , vì anh sợ quên đi sinh nhật của người anh yêu.

Bản thân anh mù loà như này , không thể làm bánh kem cũng như nấu ăn hay làm quà cho cậu , thật sự anh bất lực với chính mình.

Trong đầu Tiêu Chiến chợt loé lên , hay là tặng cậu thứ mà cậu luôn muốn có được?

Nghĩ đến đó anh liền đỏ mặt , thiếu điều đầu muốn bốc khói luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro