Chương 29+30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29:MUÔN HOA ĐUA THẮM
Túy Tiên Lâu, Thương Y khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ, lập tức chạy đến nơi này gọi một bầu rượi, từ từ thưởng thức. Vì không để Thương Y làm hỏng việc, Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn cấm Thương Y uống rượu.

“Thương đại hiệp, hôm nay sao lại có thời gian ra ngoài uống rượu? Cũng không gọi ta cùng Thất ca.” Hai cẩm y nam tử xuất hiện trước mặc Thương Y, nhìn mặt hai người đó, đúng là Ngô Thế Hàn cùng Ngô Thế Huân.
“Tiểu Huân, các ngươi đến rồi à? Tiểu nhị, mang thêm hai bầu rượu lên đây.” Thương Y hướng về phía tiểu nhị đang bận rộn trong tiệm, gọi lớn.

Ngô Thế Huân nhíu mày, chán ghét nói, “Đừng gọi ta là Tiểu Huân!” Tiểu Huân khoát lên Vương gia mặt lạnh này, thật sự là có chút không hài hòa.

“Hôm nay ngươi không cần làm người hầu, hay là lén chạy đến đây uống rượu? Cũng không sợ chủ nhân tức giận à?” Ngô Thế Huân hỏi Thương Y.
“A, ngươi không biết à?” Thương Y miệng đầy mùi rượu, “Hoàng hậu nương nương mở Bách Hoa Yến, nha đầu thối đó đi dự rồi, sao nào, tại sao hai ngươi không đi? Nghe nói hôm nay toàn là mỹ nhân đến đó nha.”

“Mỹ nhân cái gì, chẳng qua chỉ là dung chi tục phấn[1] mà thôi.” Ngô Thế Hàn không nghĩ vậy bèn nói, mỗi lần đến mấy yến hội dạng này, đều thấy mấy cô gái đó ra sức nịnh nọt lấy lòng Hoàng hậu, Quý phi và các Vương hầu, “Bách Hoa Yến vứt đi, đúng là chẳng thú vị gì cả, vẫn là ra ngoài uống rượu thích hơn, Thất ca, huynh nói có phải không?”
“Nàng có thể đến dự Bách Hoa Yến à.” Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, không ngờ nàng có thể lấy thân phận thứ nữ, được lời mời của Hoàng hậu, Ngô Thế Huân cũng có chút kinh ngạc.

“Nàng là ai?” Ngô Thế Hàn khó hiểu hỏi, hay là… trong đầu Ngô Thế Hàn hiện lên một người, “Nghe nói rượu trong Bách Hoa yến chính là dùng trăm loại hoa chế thành, nói vậy uống ngon hơn rượu này gấp mấy lần, chi bằng chúng ta đến chỗ Hoàng hậu xin vài chén rượu để uống.” Thấy Ngô Thế Huân sắp hai mươi rồi, mà vẫn không gần nữ sắc, thân là đệ đệ thực sự sốt ruột, khó khăn lắm mới thấy Ngô Thế Huân quan tâm đến một người, Ngô Thế Hàn thế nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.
“Hình như lâu rồi ta cũng không tiến cung, nghe nói đến rượu Bách Hoa, vậy thì không uống vài chén thì không được rồi.” Nhớ đến sự rung động mà Lâm Duẫn Nhi mang đến cho mình, Thương Y ngược lại muốn đến xem ở Bách Hoa Yến nàng sẽ có biểu hiện thế nào.

“Nếu hai vị đều nói như vậy, chi bằng bây giờ chúng ta tiến cung ngay đi, nấn ná thêm nữa sợ rằng Bách hoa Yến đã bắt đầu rồi.” Ngô Thế Hiên vừa nói vừa đứng lên, có vẻ vội vội vàng vàng.
Cửa cung màu son chậm rãi mở ra, kiếp trước, lần đầu tiến cung cũng là lần Bách Hoa Yến này, nhưng Lâm Duẫn Nhi khi đó chỉ đi theo bên cạnh Lâm Châu Huyền với thân phận nha hoàn hầu Lâm Châu Huyền tiến cung. Bách Hoa Yến được tổ chức trước Dịch Khôn Cung của Hoàng hậu, các tiểu thư được mời đã đến từ sớm, bởi vì Thái hậu hoăng thệ chưa lâu, các tiểu thư đều ăn vận nền nã. Xiêm áo của Lâm Châu Huyền thêu hoa lan, làm các tiểu thư khác nhao nhao liếc nhìn.
Trong đông đảo các tiểu thư, có ba người đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, một là Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Châu Huyền; một là cháu gái của Chu thái phó, Chu Tuyết Tranh; người còn lại là cháu gái của Trần quốc công, Trần Cẩm Phàm. Chu Tuyết Tranh mặc sa y bách hợp, tươi mát thanh nhã; Trần Cẩm Phàm mặc hoa mai nở rộ, mùi thơm thoang thoảng. Lâm Châu Huyền vì là trưởng nữ của Lâm thừa tướng, bên nhà mẹ đẻ của mẫu thân nàng có ba người cậu bốn anh họ đều có quân hàm cùng địa vị cực cao trong quân, tay nắm trọng binh. Phụ thân của Chu Tuyết Tranh, Chu Thế Xương, cũng là Thừa tướng giống Lâm Cát Chiêm, cô mẫu (chị hoặc em của cha) còn là Thái phi đương triều, ngoài ra tỷ tỷ ruột đang làm Quý phi đương triều. Trần Cẩm Phàm là cháu nội của Trần quốc công, là cháu gái ruột của Hoàng hậu Trần Tư đương triều, lại là Quận chúa được Hoàng thượng đích thân sắc phong. Trần gia cùng Chu gia được cho là hai gia tộc có thể lực nhất nước Lăng Nguyệt, theo như Lâm Duẫn Nhi biết, ở kiếp trước, kết cục cuối cùng của Trần gia là bị Chu gia nuốt trọn.
Các tiểu thư đều tự tìm kiếm những tỷ muội thường ngày quen biết để bắt chuyện, ngoại trừ ôn chuyện cũ, còn muốn chứng minh khả năng quen biết rộng rãi của bản thân.

“Biểu tỷ, hôm nay tỷ xinh đẹp thật đó!” Trong đám đông, một cô gái mặc xiêm y hoa đào bước đến, giữ lấy tay của Lâm Châu Huyền, “U Nhược tìm biểu tỷ từ sớm.”

“U Nhược biểu muội, cữu cữu và cữu mẫu vẫn khỏe chứ?” Lâm Châu Huyền mỉm cười hỏi, Tiêu U Nhược, là đích nữ duy nhất của Tiêu Lương, anh ruột của Đại phu nhân, có thể nói là viên ngọc quý trên tay của Tiêu gia.
“Vẫn khỏe.” Tiêu U Nhược đắc ý nói với một tiểu thư ở bên cạnh, “Nhìn thấy không, đây là biểu tỷ của ta, xinh đẹp chứ? Hôm nay ngươi cách ta xa một chút đi.”

Tiêu U Nhược khoe khoang lớn như vậy, ánh mắt mọi người đều bị thu hút lại đây, tuy rằng trong lòng tràn ngập bất mãn và hâm mộ, ngoài miệng cũng nói vài lời xã giao. Các tiểu thư có thể đến tham dự Bách Hoa Yến, đều gánh vác hy vọng của gia tộc, từ nhỏ đã được dốc lòng bồi dưỡng, dưới vô số tình huống, đều là người khéo léo độ lượng, chỉ là sau lớp nho nhã lễ độ ấy, cũng không che giấu được sự kiêu kỳ.
Nghe lời khen của mọi người, vẻ tươi cười trên mặt Lâm Châu Huyền ngày càng sâu, ngoại trừ Chu Tuyết Tranh và Trần Cẩm Phàm, các tiểu thư khác ở trong lòng nàng đều không đáng để nhắc tới. Mà Chu Tuyết Tranh năm năm rồi không ở trong cung, cũng không khiến nàng lo lắng lắm, chỉ có Trần Cẩm Phàm, gia thế cùng dung mạo đó, Lâm Châu Huyền không thể không cân nhắc một phen.

“Các ngươi nhìn xem, đó là ai vậy? Thật xinh đẹp!” Một tiểu thư chỉ vào hai người đang đi từ xa đến, hưng phấn hô lên.

[1] Dung chi tục phấn: ám chỉ những cô gái phấn son bình thường.
                 -----------------------------
CHƯƠNG 30:MỘT THỨ NỮ MÀ THÔI.
Dưới bầu trời trong xanh thăm thẳm, một bóng dáng màu lam nhạt từ xa đi đến, gió nhẹ khẽ vỗ về mái tóc cùng xiêm áo của cô gái, giống như một bức họa xinh đẹp. Các tiểu thư đang xúm xít cùng một chỗ, nhất thời nhốn nháo cả lên.

“Đó là tiểu thư nhà ai vậy? Trước giờ chưa từng gặp qua.”

“Đúng vậy, nữ tử xinh đẹp như vậy, tại sao trước giờ chưa từng nghe người khác nhắc tới chứ.”
“Ta thấy nàng ta chính là nữ tử đẹp nhất ở đây, hôm nay ta chắc chắc đến uổng công rồi, trở về nhất định sẽ bị cha mẹ quở trách.”

“Chẳng lẽ là công chúa dị quốc, nước Lăng Nguyệt xưa giờ chưa từng có nữ tử nào xinh đẹp như thế.”

Sự xuất hiện của Lâm Duẫn Nhi, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cả Chu Tuyết Tranh, Lâm Châu Huyền, Trần Cẩm Phàm đều không còn là tiêu điểm để các nàng chú ý nữa. Lâm Duẫn Nhi quá mức chói mắt, thế nên mọi người đương nhiên xem nhẹ Lâm Như Mộng đang đi bên cạnh nàng.
Chu Tuyết Tranh nhìn Lâm Duẫn Nhi, ra vẻ trầm tư.

“Tiểu thư, là Tam tiểu thư của Lâm phủ, Lâm Duẫn Nhi.” Nha hoàn của Chu Tuyết Tranh nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai nàng.
“Ta biết rồi.” Chu Tuyết Tranh thản nhiên nói, “Dường như người xuất sắc nhất Lâm phủ, cũng không phải là đích nữ Lâm Châu Huyền.”

Tiếng của Chu Tuyết Trang tuy nhỏ, nhưng vẫn rơi vào tai của Lâm Châu Huyền,Lâm Châu Huyền xấu hổ và tức giận không chịu nổi, nhưng lại không thể phản bác Chu Tuyết Tranh. Ả tới làm gì? Sao ả lại đến được? Còn xuất hiện một cách kinh ngạc diễm lệ như thế. Móng tay của Lâm Duẫn Nhi suýt nữa khảm sâu vào lòng bàn tay, không! Không thể để ả tỏa sáng, lu mờ chính mình! Nhất định trước khi Hoàng hậu cùng các Hoàng tử đến, phải đuổi Lâm Duẫn Nhi ra khỏi hoàng cung!
Lâm Châu Huyền sa sầm nét mặt, mỉm cười đi về phía Lâm Duẫn Nhi. Lâm Châu Huyền nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, giới thiệu với mọi người: “Các vị tỷ muội, xin mọi người cho phép ta được giới thiệu, đây là Tam muội của ta, Lâm Duẫn Nhi. Tam muội lần đầu tiến cung, xin các tỷ muội chiếu cố nhiều hơn, Nhi nhi, mau đến chào hỏi các tỷ muội đi.”
Dưới sự dẫn dắt của Lâm Châu Huyền,Lâm Duẫn Nhi gập người cúi chào từng tiểu thư ở đây. Thần thái đoan trang trầm ổn, động tác thành thạo lưu loát của Lâm Duẫn Nhi, hoàn toàn không có vẻ gì là khẩn trương và kinh hoảng như Lâm Châu Huyền tưởng tượng, điều này khiến cho mọi người lại đánh giá cao nàng thêm một phần. Lâm Châu Huyền kinh ngạc nhìn Lâm Duẫn Nhi, cúi chào tiêu chuẩn như vậy, ngày chính nàng ta cũng làm không được.
“Đại tiểu thư, trước kia chưa từng nghe nói ngươi có một muội muội xuất chúng như thế nha.” Một tiểu thư lên tiếng hỏi.
“Mọi người có điều không biết, Nhi nhi là do Tam di nương sinh ra. Nhưng mà mẫu thân ta vẫn luôn coi như con ruột của mình, quan hệ giữa Nhi nhi và ta quả thực còn tốt hơn cả tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra nữa.” Lâm Cháu Huyền cười nói.

“Hóa ra là thứ nữ à!”
“Chả trách, bộ dạng đúng là hồ ly tinh!”

“Nơi này toàn là đích nữ, khi nào thì thứ xuất cũng có thể tham gia vào yến tiệc của Hoàng hậu nương nương vậy?”

“Còn muốn đậu cành cao, có thể gả cho người khác làm tiểu thiếp là may lắm rồi!”
Một câu nói của Lâm Châu Huyền khơi dậy nên một lớp đá vụn, các nữ tử nơi đây không thể nghi ngờ gì đều là người xuất chúng của các gia tộc, tất cả đều là con vợ cả, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, đối với các tiểu thư thứ xuất cùng các di nương đều ôm oán niệm rất sâu. Hơn nữa, dung mạo xuất chúng của Lâm Duẫn Nhi, châm chích lòng ghen tị của rất nhiều người, giờ phút này đều hận không thể giẫm đạp Lâm Duẫn Nhi dưới chân.
Đối mặt với lời nói ác độc của mọi người hướng về mình, Lam Duẫn Nhi chỉ mỉm cười, cũng không nói gì, lẳng lặng đứng ở đó, giống như là sự châm chọc lớn nhất đối với những người này.

“Ta nhớ ra rồi!” Tiêu U Nhược đột nhiên kêu lên, vẻ mặt giận dữ chỉ vào Lâm Duẫn Nhi, “Ả chính là đứa sao chổi khắc chết mẹ ruột của mình! Đồ sao chổi, mau cút đi!”
Nghe xong lời nói của Tiêu U Nhược, những người đứng xung quanh Lâm Duẫn Nhi cũng bất giác lui về sau từng bước, như sợ lây nhiễm điềm xui xẻo từ Lâm Duẫn Nhi. Như Nguyệt đứng lẩn trong đám người cũng vô thức thối lui, cách xa Lâm Duẫn Nhi ra.

Chỉ có Lâm Châu Huyền kiên trì đứng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, vẻ mặt lo lắng, thay Lâm Duẫn Nhi biện giải: “Xin mọi người đừng nói như vậy, Tam muội của ta không phải người như thế.”
“Biểu tỷ, tỷ vẫn nên cách ả xa một chút đi, bằng không tỷ cũng sẽ xúi quẩy đó.” Tiêu U Nhược lui ra rất xa, nói.

“Đúng đó, Đại tiểu thư, chỉ một thứ nữ thôi mà, bảo vệ ả như vậy làm gì.”

“Mọi người…” Lâm Châu Huyền giậm chân, “Mặc kệ thế nào, nàng là muội muội của ta! Ta vĩnh viễn đứng về phe muội ấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro