Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Vậy, phu nhân muốn ta phải làm gì? " - Duẫn nhi nhìn vào khuôn mặt của Du Lợi, giọng nói có chút khàn khàn, hiển nhiên đã nổi lên dục vọng. 

 Không thấy người kia trả lời mình, Lâm Duẫn Nhi mất kiên nhẫn, bàn tay đặt ở eo của Du Lợi thuận thế kéo sát vào người mình, di chuyển đầu của mình lại gần người kia, đôi môi của Duẫn Nhi ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Du Lợi, mút nhẹ nhàng, nhưng ngay sau dó lại ly khai không tiếp tục. Duẫn Nhi nhìn sắc mặt của Du Lợi đánh giá, thấy Du Lợi hai mắt mở lớn nhìn mình không tin được trong lòng lại cảm thấy buồn cười, thấy cô gái này thật sự rất dễ thương, tại sao ba năm nay không hề phát hiện ra? Thật sự rất lãng phí ah~. 

 Thấy Lâm Duẫn Nhi nhìn mình chằm chằm, Du Lợi cảm thấy thực xấu hổ, vừa nãy người kia còn hôn nàng? Tại sao tim của nàng lại đập mạnh đến như vậy? Cảm xúc này khiến Du Lợi thật sự hấy khó chịu, liền chống tay vào vai của Lâm Duẫn Nhi, ý định muốn đứng dậy rời khỏi chỗ này thật nhanh. Nhưng nàng không ngờ rằng khi mình chạm vào bờ vai kia, ngay lập tức lại bị người kia ôm chặt vào, đôi môi ngay lập tứclại bị Duẫn Nhi chiếm lấy.

 Lâm Duẫn Nhi nhìn đến Du Lợi xấu hổ đỏ mặt không thôi, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, người ngày càng phát hỏa, thấy Du Lợi chạm vào vai đẩy mình ra lại như thể kéo người mình vào, lại giống như câu dẫn nàng, khiến nàng thật sự không thể chịu nổi, hai tay lập tức thêm lực đạo nhấc bổng người Du Lợi lên, làm cho Du Lợi ngồi hẳn lên đùi, đối diện với mình, hai chân của Du Lợi kẹp chặt lấy hông của Duẫn Nhi làm cho hai người trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Một tay dừng ở eo của Du Lợi kéo nàng sát vào người mình, một tay đặt ở đỉnh đầu nàng giữ chặt đỉnh đầu đề phòng nàng làm loạn, miệng của Duẫn Nhi tham lam ngậm lấy môi của Du Lợi, đầu lưỡi vô cùng xảo diệu tiến vào trong miệng Du Lợi, tìm được chiếc lưỡi nhỏ bên trong lập tức quấn lấy chơi đùa. Mãi một lúc sau khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Du Lợi, cảm thấy được người kia không thể cầm cự nổi, Lâm Duẫn Nhi mới luyến tiếc rời ra. 

 Để cho người kia lấy lại chút không khí,Lâm Duẫn Nhi lại tiếp tục hôn môi của Du Lợi, từ khi biết được niềm vui thể xác đến giờ đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi cảm thấy việc hôn môi là vô cùng thú vị, lần này Duẫn Nhi không dùng lực như vừa rồi mà chỉ tỉ mỉ ngậm mút hai cánh môi đỏ, dùng đầu lưỡi của mình liếm lên môi người kia, cảm nhận sự mềm mịn và thơm mát nơi đó, nhìn đến hai mắt của Du Lợi đang nhắm nghiền, hai tay Duẫn Nhi từ từ lần vào bên trong lớp áo mỏng của Du Lợi, di động lên xuống.

Du Lợi bị Duẫn Nhi hôn môi đến cả người cứng ngắc, lại không biết phải chống cự thế nào cho nên cứ thế để Duẫn Nhi ngậm mút lấy đôi môi của mình, không ngờ rằng hôn môi lại tuyệt như vậy, nàng chưa bao giờ hôn, đây cũng chính là lần đầu tiên, hôn càng lâu Du Lợi càng cảm thấy cả người nóng bứt, khó chịu, loại khó chịu này thực sự rất..........khó chịu >.<, không tự chủ được nhắm mắt lại cam thụ nó. Mãi đến khi đôi tay nóng bỏng của Duẫn Nhi xâm nhập vào bên trong áo, làn da mát rượi của Du Lợi bị tập kích bất ngờ, các cơ quan ở hệ thần kinh mới bắt đầu hoạt động trở lại, bắt nàng mở mắt ra.  Bị giật mình nàng khẽ kêu " A ! " một tiếng, không ngờ lại bị lưỡi của Duẫn Nhi xâm nhập sâu vào bên trong miệng, trực tiếp nuốt lấy chất ngọt từ trong miệng nàng. 

 Lâm Duẫn Nhi đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Du Lợi, rà soát bên trong miệng của cô, rồi tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ bên trong mà chơi đùa. 

 Duẫn Nhi vừa hôn, vừa dần dần ngả người Du Lợi xuống chiếc giường lớn, lấy cả thân người mình ép sát bên trên, hai bàn tay vừa nãy còn vuốt ve làn da mịn màng sau lưng của Du Lợi giờ đã lần mò ra đằng trước ngực gấp gáp tấn công hai gò ngực đang phập phồng lên xuống. Vừa chạm vào ngực Du Lợi, Duẫn Nhi thật sự ngạc nhiên, đến mức dứt ra khỏi nụ hôn dài, nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng của Du Lợi, miệng nhỏ đang ra sức thở dốc của nàng, nói: 

 - " Hảo lớn a ~ ." 

 Chưa đợi Du Lợi kịp đoán ra mình đang nói gì, Duẫn Nhi ngay lập tức nuốt chọn bờ môi kia một lần nữa. 

 Du Lợi bị bàn tay của Duẫn Nhi tập kích đôi gò ngực thì giật mình, định lấy tay ngăn cản, nhưng lại bị bàn tay kia của Duẫn Nhi giữ chặt, không cho nàng làm loạn. Nãy giờ bị Lâm Duẫn Nhi hôn đã khiến cho trong người Du Lợi bứt rứt khó chịu, nay lại bị bàn tay ma mãnh của Duẫn Nhi làm loạn bên trong áo càng làm cho cả người khó chịu, hơn nữa càng cảm thấy cơ thể nóng bức. 

Rứt khỏi nụ hôn, miệng Lâm Duẫn Nhi đi xuống, gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp của Du Lợi, môi lưỡi ấm nóng một đường đi xuống, cách lớp vải mềm dùng răng cắn nhẹ đỉnh nhọn nhạy cảm.

Không chịu nổi kích thích liên tục ập đến, Du Lợi khẽ rên lên. Nghe được âm hanh từ phía Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi giống như hài tử được khen, càng làm tới, ra thêm tốc lực, muốn được nghe nhiều hơn thanh âm dễ nghe kia.

Lớp quần áo của Du Lợi thật sự khiến Duẫn Nhi cảm thấy rất khó chịu, ngay lập tức muốn lột sạch thân thể của nàng. 

.

.

.

.

.

.

 Vốn đang định cùng Du Lợi hảo hảo làm loạn một phen, thật hiếm khi nàng chấp nhận dụng chạm như thế này, Lâm Duẫn Nhi quả thật rất vui mừng, đang chuẩn bị đưa tay xé toang bộ y phục rườm rà kia, lại bị một tên trời đánh lao vào ngăn cản.........

* Cạch * tiếng cửa phòng mở toang ra, kèm theo là tiếng gió lùa vào phòng. Một thân người vuwiaf tiến vào đã quỳ xuống, nói: 

- " Vương gia, hạ thần đã đem thuốc giải về rồi. " - Người đó vừa nói, vừa giơ hai tay cầm thuốc lên. Vẫn chưa ngẩng đầu lên nên vẫn chưa thể nhìn thấy được một ánh mắt như ăn tươi nuốt sống mình, nhưng dù sao vẫn cảm nhận được không khí khác thường trong phòng kèm theo đó là không thấy trả lời từ phía chủ tử mình, người kia rất gan dạ ngẩng đầu lên.........Ngay lập tức hai mắt trợn trừng, rồi lại cúi đầu xuống, lắp bắp, nói: " Vương.......vương gia, người ...........người không cần thuốc nữa........Hạ .....hạ thần biết tội, xin phu nhân và vương gia tiếp tục, hạ thần lập tức cáo lui.......

Nói nhiều....... Duẫn Nhi nghĩ, sau vụ này nhất định sẽ có vài tên trong phủ phải ra đi. Thấy tên kia đã đi ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi quay lại công việc đang dang dở. Khi vừa cúi đầu xuống, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Du Lợi, lập tức không biết làm thế nào. Mình đã làm gì sai sao? Duẫn Nhi thật sự không hiểu được. Tiếp sau đó, Du Lợi đẩy mạnh người kia về phía sau, lập tức đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo của mình, nói: 

- " Duẫn gia, việc xảy ra hôm nay ta coi như chưa từng có, người cũng không nên nghĩ nhiều, bây giờ người cũng nên uống thuốc vào đi, ta không muốn Châu Hiền của ta lại phải chịu khổ nữa, còn nữa, bắt đầu từ ngày mai sẽ tiếp Nhị vương gia, người nên giữ mình đi. " Giọng nói chàn đầy bực dọc, nói xong liền li khai ra ngoài. Duẫn Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hoàn toàn hồ đồ mà nhìn người kia bước ra ngoài.

Thấy Du Lợi bước ra ngoài, người vừa nãy tiến vào hiện giờ vẫn đang đứng ngoài cửa canh gác lập tức cúi đầu chào. Du Lợi không nói gì, chỉ là khuôn mặt không giấu nổi ngày càng đỏ, nhìn qua người kia rồi lập tức rời đi. Khi Du Lợi đi khỏi, người kia lập tức tiến vào phòng, thấy vương gia đang nhìn mình với con mắt vô cùng giận dữ, lập tức đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn mạnh miệng nói. " Ngài vẫn cần dùng thuốc chứ ạ?" ....................

Chính là Duẫn Nhi không hề biết rằng, khi tên hầu cận của mình nói ra những lời đó, Du Lợi là một người thông minh dĩ nhiên đoán được phần nào. Du Lợi chính là nghĩ rằng, người này chính vì trúng phải xuân dược mới giám làm càn như vậy hơn nữa lại nhớ đến cảnh vừa nãy nàng nhìn thấy Duẫn Nhi cùng Châu Hiền, lập tức trong lòng cảm thấy khó chịu, bực tức không thôi, lại không nghĩ xem vì sao mình lại như vậy. Nhưng cái chính là nàng không muốn tiếp nhận nó..........

Qua đêm hôn đó, Lâm Duẫn Nhi chính thức tuyên bố, đó là đêm khổ nhất cuộc đời của mình......Thật là buồn bực đi, làm chuyện gì cũng không được như ý. Châu Hiền.... rồi Du Lợi. 

Đem theo buồn bực chìm vào giấc ngủ.

------------

Sáng hôm sau khi trời vừa sáng Lâm Duẫn Nhi đã bị Du Lợi gọi dậy, chính là vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa, đêm hôm qua đúng là làm cho Duẫn Nhi kinh động không thôi, đem theo cả người khó chịu đi ngủ, mãi đến gần sáng mới có thể ngủ ngon được, chưa ngủ được bao lâu lại bị Du Lợi đánh thức, đang tính mở miệng đuổi người kia đi, lại nhìn đến biểu tình của người kia như muốn giết mình, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cả một chút buồn ngủ vừa nãy cũng không còn, ly khai giường. 

Ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, liền có một người mặc lên người trường bào, một người chải lại tóc. Lâm Duẫn Nhi lười biếng nhấc từng chân một lên để người hầu nữ xỏ giầy vào cho mình. Rồi giơ hay tay lên để họ chỉnh lại y phục, một người nữa tiến vào, hai tay ôm lấy eo của Duẫn Nhi, đem theo dây lưng buộc vào......Đứng nhìn tất cả mọi việc, Du Lợi khẽ nhíu mày. lúc này Lâm Duẫn Nhi mới đi vệ sinh cá nhân của mình.

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Duẫn Nhi cùng Du Lợi đi đến phòng ăn, theo sau là cả một đoàn người hộ tống.

Phủ của Bát vương gia hay còn được gọi là Lâm phủ, nơi này so với hoàng cung chắc không chênh lệch nhau nhiều lắm. Mặc dù không được rộng bằng nhưng nếu muốn tham quan toàn bộ nơi này cũng phải mất đến hai ngày. Lâm phủ được xây dựng hoàn toàn theo ý thích của Lâm Duẫn Nhi, được hơn 700 công nhân, với những người có tay nghề tốt nhất bấy giờ hoàn thành trong vòng 30 tháng. Những lan can đá được chạm trổ hết sức tinh sảo mình rồng đầu sư tử quấn quanh các cột đá, tạo cảm giác hết sức uy nghiêm. Bởi vì Lâm Duẫn Nhi rất thích cây cối, cho nên phần lớn diện tích ở đây đều trồng cây, những người thợ chuyên về cây trồng các loại cây phù hợp với đất ở đây, xen vào những bụi cây lớn là hàng loạt giả sơn, có cảm giác hết sức thư thái. 

Mặc dù là Bát vương gia, nhưng Lâm Duẫn Nhi có một vị trí rất quan trọng trong triều đình, hơn hẳn các hoàng huynh của mình, ngay cả hoàng thượng cũng vài phần kính nể. 

Con người của Bát gia - Duẫn Nhi cái gì cũng tốt, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt có hồn, mỗi khi cười thì điên đảo chúng sinh, là một người có nhiều mưu lược đã nhiều lần đánh ta quân phản loạn giúp hoàng thượng trị nước, được vô vàn người dân yêu mến. Duẫn Nhi cũng có lòng thương người, thương dân, hàng năm đều phát gạo cho dân nghèo. Phải chăng cũng chính vì lí do đó nên nàng cũng bị vô vàn người ghét bỏ, chỉ mong sao nàng chết càng sớm càng tốt. Cho nên mỗi năm Lâm Duẫn Nhi chịu không ít tai họa, số lần bị ám sát cũng rất nhiều, nếu so với hoàng thượng chắc còn nhiều hơn. Lâm Duẫn Nhi cũng rất ít khi rời phủ, chủ yếu là nếu có việc quan trọng mới thoát li ra ngoài, nên có rất ít người thấy được diện mạo của nàng, chỉ có phu nhân của Lâm Duẫn Nhi - Du Lợi quá chán với việc suốt ngày ở trong phủ mà hay ra ngoài thưởng ngoạn hoặc là nên chùa cầu bình an. Nếu muốn gặp được bát gia cùng phu nhân cũng nhau ra ngoài lại càng hiếm, bất quá mỗi lần như vậy sẽ lại có một đội quân kèm theo người hầu đi cùng, hết sức hoa trương.

Lẫm Duẫn Nhi cùng Du Lợi đi đến đâu sẽ có một hàng người cung kính cúi đầu đến đấy, chỉ là sẽ không có bất cứ tiếng nói nào phát ra, tất cả đều cúi đầu chào, không nói gì. 

Sau khi đi qua hoa viên, cuối cùng cũng đến phòng ăn, Lâm Duẫn Nhi thở phào, Ta hảo đó nha ! . Vừa đến nơi, Duẫn Nhi đã nhìn thấy ngay một thân hình uy nghiêm đang đứng trước cửa, vười cười vừa nói với nàng.

- " Bát muội, đã lâu không gặp. Hahaha " - Người kia cười lớn, đồng thời đưa tay ra làm động tác muốn ôm.

Duẫn Nhi cũng vui vẻ cười lại, ôm lấy thân hình to lớn kia, nói : " Nhị ca, huynh vẫn phong độ lắm đấy "

Thoát khỏi cái ôm, Lâm Duẫn Nhi mời Hoàng Hiểu Khánh vào phòng, vừa quay mặt vào trong, Duẫn Nhi đã bắt gặp ngay một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang nhìn mình, lúng túng, liền quy qua hỏi.

- " Nhị ca, người này là? "

- " Haha, đó là nữ nhi của ta, Hoàng Mĩ Anh. "

.................

Liệu đúng như lời của Duẫn Nhi nói, đêm nọ chính là đêm khổ nhất? Một người rồi lại một người, còn những ai nữa?

Mọi người đón chap tiếp theo nha.

p/s: Dạo này mình cũng phải cover fic và edit fic cũng như viết tiếp vài fic trước, cho nên chap sau có thể sẽ phải một thời gian mới có thể ra chap tiếp được @@~ mọi người lượng thứ nha * cúi đầu * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonyul