Chương7:Rung động 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Thượng Hải rất đẹp và xuất hiện những tia nắng mờ nhạt xuyên khỏi tấm kính và chiếu thẳng đến chỗ hai con người đang say giấc mộng đẹp.LDN nghe thấy tiếng đồng hồ reo bắt đầu tắt đồng hồ và rời giường cô vừa mới ngồi dậy đã có một bạn tay ôm cô kéo cô lại gần anh,Duẫn Nhi bị động tác khéo léo của anh làm cho hết hồn mất 1 phút sau cô mới định thần lại được và gạt tay anh khỏi eo cô.Anh bất mạn lên tiếng Nhi Nhi làm sao em thức dậy sớm vậy anh không thể nào ngủ tiếp mà không có em,cô nghe vậy liền lên tiếng cãi lại Huân Nhi anh cũng lớn rồi đâu có cần thiếu hơi người thì anh chịu không nổi hử.NTH làm ra vẻ đáng thương Nhi Nhi chúng ta ở cùng nhau cũng gần một tuần rồi nhỉ mà sao em nở lòng nào để anh chịu uất ức hả,không có vợ cưng chiều thì thôi đi ngay cả cái quyền bám dính em em cũng em cũng không cho em muốn anh sống sao đây hả.Cô nghe giọng nói anh có hơi khàn khàn nhìn anh cô có chút mềm lòng nói Huân Nhi em không rời giường nữa được chưa anh có thôi khuôn mặt ủy khuất đó được không làm như em ăn hiếp anh vậy đó nói xong cô nằm xuống bên cạnh anh.Anh thấy vậy nở nụ cười tươi không cần tưới và nói em còn nói không ăn hiếp anh Nhi Nhi em trước sau ôm anh họ anh anh còn không nở mắng em em làm anh đau lòng nói xong còn rưng rưng nước mắt khiến cho cô dở khóc dở cười không biết làm sao mới phải liền ôm anh vỗ lưng an ủi.Anh cảm nhận được cô đang ôm anh khóc càng thảm hơn nhưng cô đâu thấy anh đang cười tươi không tưới(Huân ca huynh có bớt vô sĩ đi được không???Tạ hạ giờ mới biết huynh biết diễn đến vậy
Duẫn Nhi tỉ mà biết còn tặng anh cái giải thưởng xuất sắc nhất luôn ấy chứ
NTH:^_^nhà ngươi có cút không để ta còn rước zk về nữa ngươi mà cản đường nữa ta giết)
Cô không biết làm sao thấy anh khóc trong cô cũng không thoải mái mà có cảm giác đau lòng cô không biết cảm giác này là gì nên chỉ im lặng và ôm anh chặt thêm tí nữa.Anh nói với cô Nhi Nhi em thật không biết cách an ủi trái tim bé bỏng của anh đang bị em làm tổn thương à,anh vừa nói vừa xác lại gần cô gần đến nổi anh có thể nghe tiếng đập trong tim anh nó như muốn nhảy ra ngoài vậy anh cố giữ bình tình lại và nhìn cô.Cô thấy khoảng cách của anh và cô gần đến mức có thể nghe được tiếng thở của cả hai cô bối rối không biết phải làm sao đành nhắm mắt lại giả vờ như không quan tâm.Anh thấy cô không có cảm ứng liền hôn lên môi cô thoáng chốc khuôn mặt trắng tinh của cô nổi một mảng hồng nhạt rất ưa nhìn và có người nào đó vốn đang giả bộ khóc thấy vậy liền tỏ ra khuôn mặt đầy thích thú và nhịn không được lên tiếng trêu LDN Nhi Nhi đâu phải lần đầu anh hôn em sao mặt em đỏ giữ vậy có cần anh giúp em đi khám bác sĩ không.Cô nghe vậy mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn cô mở to mắt và nói với anh Thế Huân anh có bớt vô sĩ lại không lúc nảy còn khóc đến đau thương giờ thì dở trò quân tử cô thẹn quá giận liền đẩy người anh ra ai ngờ NTH xuôi theo lực đẩy của cô lọt xuống giường rồi ôm người lăn qua lăn lại nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt tuấn tú của anh cô thấy vậy liền chưa kịp suy nghĩ liền nhảy xuống giường chạy lại chỗ anh xem vết thương thì phát hiện tay anh bị trật do cô dùng lực mạnh quá với lại do ai kia cố ý nên mới nặng vậy nhưng cô đâu biết do anh dở trò nên tự trách và áy náy nên nói chuyện với anh cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều Huân Nhi anh có sao không có cần em gọi taxi đưa anh đến bệnh viện không???Anh nghe vậy liền nói không sao đâu anh chỉ bị trật tay thôi à lát anh gọi TMK(Trương Minh Khải)đến khám cho anh em không cần phải tự trách và áy náy.Cô nghe vậy cũng đỡ lo một phần liền hạ quyết tâm bám theo anh đến anh khỏi mới thôi.Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng không còn sớm nữa liền đỡ anh dậy nằm trên giường cô lựa đồ rồi đi vào phòng tắm lúc này ai kia đang đăm chiêu nhìn ra ngoài trời đang suy nghĩ gì đấy rồi bỗng có chuông điện thoại vang lên anh bắt máy đầu dây bên kia sợ ai kia tắt máy liền hỏi Thế Huân cậu làm sao có sao không cậu đang ở đâu tới qua khám cho cậu.NTH vội vã đánh gãy lời Minh Khải cậu có thôi đi không lỗ tay tớ sắp bị điếc rồi tay tớ hình như bị trật rồi lát nữa cậu ghé qua nhà mẹ của Nhi Nhi đi tớ đợi cậu nói xong chưa kịp để cho TMK trả lời liền cúp máy vừa đúng lúc LDN cũng vừa mới bước ra thấy anh đang nằm trên giường nhìn mình cô liền lên tiếng kêu anh tắm rửa thay đồ vscn rồi xuống lầu ăn cơm.Nhi Nhi em có thấy anh đang bị thương không là do ai kia gây ra mà còn không biết đỡ anh ngồi dậy mà còn đứng ở đấy ra lệnh nghe anh nói vậy cô mới nhớ ra anh là vì cô mà bị như vậy nên cô không nhiều lời liền đi đến bên cạnh giường dìu anh dậy đi đến bên cạnh tủ lựa đồ anh liền đem cánh tay kia ôm qua thắt lưng của cô.Cô cảm thấy mình hồi hộp khác thường nên mặc kệ anh cô gạt bỏ suy nghĩ và cảm xúc ở trong lòng chuyên tâm lựa đồ và kéo anh vào phòng tắm rồi ra ngoài tay anh đau nên anh không cởi được áo liền lên tiếng Nhi Nhi tay anh đau em qua giúp anh cởi áo được không???.Cô nghe vậy liền không tin vào tai mình hỏi anh lại anh Thế Huân anh vừa nói cái gì???Anh nghe thấy cô hỏi lại và khuôn mặt còn kèm theo tia ngạc nhiên nên anh lại gần nó nhỏ vào tai cô Nhi Nhi em không nghe nhầm anh cần sự giúp đỡ của em vợ chưa cưới à.Cô nghe vậy cũng không tìm được lí do gì từ chối liền giúp anh cởi áo khi vô tình đụng vào eo anh khiến tim cô bỗng đập thình thịch thình thịch tim cô đập lỗi một nhịpcô liền phủ nhận bình tĩnh lại và nói với anh rằng Thế Huân anh tự xử đi em xuống lầu nấu cơm nói xong không đợi NTH trả lời cô liền bước ra khỏi phòng tắm và xuống phòng bếp.Còn anh thấy cô vội vàng chạy như vừa gặp ma thì anh nở nụ cười trên môi và đi tắm còn ở dưới phòng bếp từ khi cô từ phòng tắm đi ra thì ngẩn người mất 15 phút bỗng đột nhiên tiếng chuông cửa nhà vag lên cô mới giật mình hoàng hồn và đi ra nhà trên.TMK thấy LDN ra liền hỏi cho hỏi có NTH ở nhà không???Cô nhìn TMK có chút quen mắt hình như gặp ở đâu rồi phải liền trả lời Thế Huân đang ở trên lầu cho hỏi anh là ai nhìn anh có chút quen mắt mà xin lôi tôi không nhớ rõ đã gặp anh ở đâu.TMK nghe cô nói vậy liền lên tiếng trả lời cô tôi là bạn của Thế Huân hình như bửa tiệc hôm trước tôi có gặp cô rồi đúng không,nghe TMK nói vậy cô cũng gật đầu và rồi mở cửa nhà cho TMK ,cô cứ gọi tôi là Minh Khải là được rồi nghe TMK nói vậy cô liền nói Minh Khải anh là bác sĩ đúng không???TMK nghe cô hỏi cũng gật đầu và hỏi vậy Thế Huân ở đâu cô đưa tôi gặp cậu ấy được không???Cô gật đầu và đi lên lầu dừng lại ở lầu 1 rồi quẹo tay trái đi thẳng cuối đường rồi ngừng lại và nói Minh Khải đây là phòng của tôi và Huân Nhi cậu cứ gõ cửa rồi vào sẳn tiện tôi cũng giới thiệu lại với cậu tôi tên Lâm Duẫn Nhi là vị hôn thê của Thế Huân tôi xin phép đi trước hai người cứ nói chuyện phòng cách aâm tốt lắm nên yên tâm ở đây không có người ngoài nói xong rồi cô bước đi xuống phòng bếp rót 2 ly nước lên phòng ngủ.Sau khi cô rời khỏi TMK lắc đầu và cười trừ rồi cũng gõ cửa bước vào phòng ngủ lúc này NTH đang nằm ở giường biết TMK tới cũng làm biếng nhìn.TMK nhìn thấy NTH mới thả lỏng tinh thần và thở phào nhẹ nhỏm lên tiếng cậu có vợ chưa cưới xinh đẹo vậy mà còn để mình bị thương vậy à NTH nghe những lời của kẻ chuyên nguyền rủa liền lên tiếng cậu một ngày không nguyền rủa tớ ăn không ngon ngủ không yên à lời vừa mới nói xong không đợi TMK lên tiếng thì tiếng gõ cửa bên ngoài cũng đủ làm cho TMK tức tối nuốt lại lời định thốt ra hung hăng nhìn cửa phòng.NTH biết Nhi Nhi của hắn nên liếc nhìn TMK ý bảo hắn mở cửa cho Nhi Nhi,Nhi Nhi vào đi LDN để 2ly nước lên bàn rồi nói 2 người nói chuyện tiếp đi em đi làm bửa trưa cho hai người nói xong không đợi TMK từ chối cô liền đi ra khỏi phòng đóng cửa lạk rồi xuống dưới lầu bắt đầu nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona