DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM EM VUI LÀ SỨ MỆNH CỦA ANH
chương 1,2

"Mộc Nghi tao van mày , xin mày đừng làm vậy , tao không muốn chuyển trường nữa , tao lạy mày Mộc Nghi"

tiếng của Tử Anh van vọng thảm thiết trong sân trường , cầu xin Mộc Nghi

"mày buôn tao ra , hôm nay tao không đốt cháy cái căng tin này , không đốt tao không phải là Mộc Nghi"

"thôi mà tao hiện tại không sao rồi , chỉ bị ngộ độc thực phẩm nhẹ và nhà trường cũng đã bồi thường tiền rồi mà , tao xin mày đó đừng đốt"

cô cũng hơi nguôi giận nên đã theo Tử Anh về nhà
..........

tối hôm đó khoảng 1 giờ đêm , cô chuẩn bị đủ thứ đồ nghề rồi lên đường

"hừ bà cô già đáng ghét , bán đồ ăn cho học sinh mà để bị ngộ độc , mà ngộ độc ai thì tôi không nói lại trúng con bạn của tôi , hôm nay tôi cho cái căng tin bé bỏng của bà trở về cát bụi" nói rồi cô leo hàng rào vào trường , vừa xuống đã gặp ông già bảo vệ khó tính nhất trường , cô phải trốn chui trốn nhủi trong mấy bụi cây

đột nhiên có tiếng bước chân đi lại và tiếng trầm lặng của 1 người con trai nói

"Bông của anh đây rồi , em đi đâu làm anh tìm sáng giờ" anh ôm cô ra ngở ngàng , anh thầm nghĩ [người gì mà đẹp quá vậy , thiên thần hay là người đây]

cô nhìn anh không mấy bận tâm liền đẩy anh ra và nói

"anh là ai ? sao lại ở đây vào giờ này"

anh đứng dậy sửa lại áo lấy lại dáng vẽ lạnh lùng nhìn  cô rồi nói

"vậy cô đi đâu vào giờ này"

cô thẳng thừng trả lời "đi đốt trường" vốn định đi đốt căng tin thôi nhưng nghe anh hỏi muốn ra oai 1 tí nên nói đi đốt trường

anh vốn nghĩ đó là lời nói đùa nên bỏ ngoài tai , việc quan trọng bây giờ là anh phải tìm ra chú chó Bông của anh đã

rồi anh bỏ đi , để lại mình cô đang đứng quát

"nè anh kia , anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó"

cô bực tức bỏ đi ra căng tin trường , đổ xăng đốt cháy căng tin rồi thảng nhiên về nhà ngủ như không có gì

ngọn lửa càng ngày càng lớn và lang sang các lớp học ( trong đó có lớp của anh)

sáng hôm sau cô bị camera trường quay lai cảnh tối hôm qua nên cô phải chuyển trường , vì gia đình cô có địa vị không nhỏ trong xã hội nên nhà trường không dám đuổi học

nếu cô chuyển trường thì nhất định Tử Anh cũng phải chuyển theo vì nếu không theo thì Tử Anh khó mà ở yên với Mộc Nghi

anh thì cũng chuyển trường do ba anh kiêu anh sang quảng lí công ty con hộ , nên anh lôi người bạn cùng nhà Cố Ninh theo

anh nghĩ [không ngờ cô nói thật]/anh cười nhết mép/"thật thú vị"

chương 2:

đứng trước cửa trường mới Mộc Nghi và Tử Anh đi vào phòng hiệu trưởng , Tử Anh hỏi nhẹ nhàng "dạ cô ơi cho em hỏi lớp 12A1 đi đường nào ạ"

cô nhìn Mộc Nghi và Tử Anh rồi hỏi "2 em là học sinh ở trường nào , có biết là trường chúng tôi cấm người lạ vào không hả !!!"

Mộc Nghi chịu không nổi liền nói "có chỉ đường để chúng tôi vào học không hả , tôi cho cô nghỉ làm giờ"

thầy hiệu trưởng liền ra giọng ôn nhu "ôi , các em là học sinh mới à ?" để thầy chỉ đường cho nhé" nói xong ông quay lại hừ nhẹ với bà cô rồi bỏ đi

cô và Tử Anh đi trên hành lang trường với biết bao nhiêu lời khen là "thiên thần sống" có người nói

"kiểu này là đoạt ngôi Hoa Khôi của 2 chị đại trường chúng ta rồi"

vào lớp cô liền ngồi nghiêng mặt trên bàn ngủ

anh và Cố Ninh vào , thì Ngọc Thanh và Cao Kiều là 2 người được mệnh danh là chị đại của trường (nhờ son phấn nên mới đoạt được chức hoa khôi của trường) 2 người liền lên tiếng

"anh trai gì ơi lại ngồi với em nè"

"đúng đúng lại ngồi với em"

anh đã để ý thấy cô ngồi ở đó nên ôm cặp lại ngồi chung , bỏ lại 2 ả ngồi tức tối

Cố Ninh thấy vậy nói nhỏ

"bình thường mày ngồi với tao mà , mày kết con bé này rồi đúng không Dương Hạo" nói xong Cố Ninh thảng nhiên lại chổ của Tử Anh ngồi

Dương Hạo không trả lời liền quay qua nhìn Mộc Nghi thầm nghĩ [sao trên đời lại có người đáng yêu quá vậy]

khi Mộc Nghi tỉnh dậy thấy anh đanh nhìn cô chầm chầm liền tưởng biến thái và đá vào chổ đó của anh khiếng anh tái mặt

"cô ... cô được lắm!!!"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro