Ở bên cạnh mình nhé, mình không muốn biến mất đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào mọi người 👋

Hôm nay sẽ không phải là một chuyên mục gì đó về idol cả. Mình chỉ muốn tâm sự một chút vì hiện tại, dường như mình chỉ có nơi đây là được tự do nói lên tất cả nỗi lòng của mình. Nên hãy đọc và hiểu cho mình nhé.

  Dạo này phải ở nhà vì dịch bệnh, mình đột nhiên nhận ra rằng sự thật là chẳng có ai quan tâm đến mình cả. Trên mess, lướt từ trên xuống dưới cùng, vẫn không thấy ai mà mình có thể nói chuyện. Rồi mình cũng tự hiểu, con người là như vậy đấy. Khi còn tiếp xúc với nhau, trò chuyện chỉ là do yếu tố cần thiết của cuộc sống, chứ không phải là do ta thực sự muốn nói chuyện với nhau.

  Còn nhớ lúc được đi học, dường như vì mọi người xung quanh mà mình đã thay đổi đến mức không thể tưởng tượng được. Khi ở trường là một con người khác, khi ở với gia đình là một con người khác, và khi một mình cũng là một con người khác. Thì bình thường mọi người sẽ chỉ hỏi về bài tập, sau đó thì không còn gì nữa. Dường như không thật sự có ai hiểu mình. Họ mỗi lần nói chuyện với mình đều hỏi rằng sao chuyện gì cũng có thể biết được như vậy. Mình cũng chỉ cười, tại sao nhỉ? Cái tính nhạy cảm của mình, thực sự thì mình ghét nó lắm. Sẽ vì câu nói đùa vu vơ của ai thôi mà buồn đến mức cả đêm không thể ngừng nghĩ về nó. Rồi lại ép bản thân mình phải tiếp tục thay đổi cho vừa lòng mọi người. Giờ nhìn lại, nó thật sự giống như là một quá trình đánh mất chính mình. Bởi khi mình sống đúng với mình, buồn thì khóc, vui thì cười, không vừa ý thì nói ra, mọi người đều cho rằng nó rất đáng ghét, là ích kỷ. Vậy nên mình mới thay đổi. Tin được không, giờ trong mắt bạn bè, mình chính là một đứa dẹo, dẹo và dẹo kinh khủng. Chỉ đọc qua lời văn, các bạn có đoán ra được mình là người như thế nào không?

  Mình là mô hình đứa đặt niềm tin rất lớn ở bạn bè ý, mong muốn có một tình bạn tuyệt vời. Thậm chí mình đã tự nghĩ nếu bắt buộc phải chọn giữa tình yêu và tình bạn, mình sẽ không cần suy nghĩ mà chọn cái thứ 2. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi. Các bạn hiểu cảm giác giữa một đám bạn hay chơi chung với nhau nhưng hình như họ quên mất mình rồi. Mình chắc chỉ là một ngọn gió thoảng qua giúp họ tránh nóng một lúc, khi mà đã có những thứ tốt hơn như là máy lạnh, quạt điện thì cái ngọn gió nhỏ bé này có là gì đâu.

Nếu trước giờ mọi người nghĩ mình mạnh mẽ lắm thì cũng sai rồi, mình đích thị là một con bánh bèo yếu đuối dễ tổn thương. Mình suy nghĩ nhiều lắm, về cuộc đời, về tương lai, về ước mơ và cả cái chết nữa. Mình tự hỏi nếu mình chết đi, sẽ có ai nhớ đến hay không. Mọi người thường bảo mình bị điên, bởi còn có gia đình mà. Nhưng nếu mình có một gia đình đúng nghĩa thì cũng chẳng suốt ngày cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy. Và dường như mỗi ngày, mình đều mệt mỏi khi thức dậy và tự hỏi: "Hôm nay nhiệm vụ sẽ là gì đây?" Mình đang sống như một nghĩa vụ của con người chứ không phải là mình thực sự muốn sống.

  Giúp đỡ mình đi được không? Cảm giác như mình đang thật sự chán ghét thế giới này rồi. Mình muốn nhắm mắt mãi mãi để không còn phải suy nghĩ nữa. Làm ơn hãy quan tâm đến mình. Mình nhiều lúc còn mất luôn cả lí trí, trên tay thì cầm con dao rọc giấy, hay đứng ở trên cao nhìn xuống. Lỡ như có một ngày mình không thể chiến đấu được với cuộc sống này mà chấm dứt nó thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro